Tám đứa nhỏ, hai đứa lớn, một bữa tiệc thịt nướng ngay tại nhà của Sector.
Chúng nó đang ăn mừng vì phá xong một vụ án. Chẳng có bia bọt gì cả, chỉ có coca và thịt nướng, thế mà vẫn làm chúng vui như mở hội.
Anh Tuấn Hải uống một ngụm nước rồi vỗ đùi đen đét: "Phải khen Tuấn Tài nhé, lần này Tuấn Tài rất giỏi luôn. Tuấn Hải đã like cho em."
"Em nữa mà!" - Thanh Bình nhăn mặt, cậu phản kháng - "Người hack thông tin là em cơ mà!"
"Rồi mày giỏi nhất luôn!"
Việt Anh ăn một quả đấm sau câu nói đểu của mình. Cả đám cười rộ lên, hệt như một đám trẻ con.
Mạnh Dũng tách biệt khỏi mọi người, anh ra đứng trước cổng, hít thở một chút bầu không khí lành lạnh khi đêm về. Lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau khi vụ án được phá xong, cũng vì như thế mà Dũng nghĩ mình phải thật sự nghiêm túc với bản thân, với Tuấn Tài, với chuyện của hai người ngay từ bây giờ.
Hai người biết nhau từ nhỏ, từ trước cả khi Bình và Khang chuyển đến Long Xuyên, trước cả khi thằng Khang đi học mẫu giáo. Mạnh Dũng nhận ra mình thích Tuấn Tài từ năm cả hai 15 tuổi, khi mà cậu nhóc ấy bắt đầu chế ra một vài chất hoá học và rồi hớn hở đem khoe với anh, kể từ giây phút nhìn thấy nụ cười của cậu, anh đã biết rằng hình như tim mình đã rung động với cậu bạn từ thuở bé này.
Từ khi Tuấn Tài bắt đầu được anh Tuấn Hải để ý, Dũng luôn luôn theo sát để bảo vệ an toàn cho cậu. Đến khi lên Long Xuyên gia nhập Sector, Mạnh Dũng vẫn luôn kè kè phía sau Tuấn Tài. Anh muốn bảo vệ cậu, ấy hình như đã trở thành một thói quen khó bỏ của Mạnh Dũng.
Nhưng giờ đây chính anh lại muốn từ bỏ, muốn trốn tránh cậu. Nhìn người mình thích nói chuyện thân thiết với người khác thì cảm giác ra sao? Ghen? Mình đã là cái gì của người ta đâu mà có quyền ghen như thế? Thôi thì đành lùi lại phía sau nhìn cậu hạnh phúc vẫn hơn.
"Ngoài này dễ chịu hơn hẳn"
Lương Duy Cương?
Ra đây làm gì?
"Em có chuyện gì à? Trông sắt mặt em không tốt lắm."
"Anh thích Tuấn Tài à?"
Một câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi, nhưng lại liên quan đến bản thân cả hai.
"Ừm, anh thích em ấy thật."
"..."
Ánh mắt đượm buồn ngước lên trời cao nơi ánh trăng như người mẹ hiền ôm trọn cả nhân thế. Dũng muốn khóc, muốn khóc thật lớn mà nói rằng mình chẳng còn cơ hội nào để đến bên Tuấn Tài nữa. Thật là muốn khóc, ấy thế nhưng vẫn muốn cười. Cười vì vẫn còn người yêu thương cậu ngoài anh, cười vì cậu sẽ thật hạnh phúc trong tương lai, anh cười cho cậu, cho Phan Tuấn Tài.
"Nhưng em ấy không thích anh, em ấy có người trong lòng rồi."
Một câu nói giật phăng tâm hồn Mạnh Dũng trở lại. Anh quay sang nhìn người bên cạnh, người ấy cũng đang ngắm mặt trăng.
"Hả?" - Mạnh Dũng nghệch mặt
"Em đang cố tình không hiểu hả? Ai cũng thấy Tuấn Tài thích em rõ ràng thế kia mà"
"Anh nói gì vậy?"
"Ngốc thật"
Dũng cười, một nụ cười ngốc nghếch.
"Vì em là một kẻ ngốc, thế nên mong anh hãy chăm sóc cho Tuấn Tài thay em."
Duy Cương nóng máu, thằng nhóc này lúc bắt tội phạm thì tỉnh mà sao lúc này nó ngố thế không biết. Anh nắm lấy cổ áo Mạnh Dũng, tặng cho cậu một quả đấm yêu thương.
Dũng ngơ ngác, tay lau máu ở khoé miệng.
"Rồi giả sử anh với Tuấn Tài thực sự quen nhau đi. Anh có thể chăm sóc em ấy tốt, có thể lo cho em ấy nhưng anh sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của em ấy. Em ấy sẽ ngày ngày nghĩ về em, ngày ngày mang vẻ mặt buồn bã. Rồi em nữa, em cũng sẽ như thằng điên mất hồn. Như thế thì hai đứa xứng đáng làm cảnh sát à? Rồi khi điều tra thì sao? Cái gì bị ảnh hưởng? Vụ án. Quan trọng hơn là chính hai đứa, thích nhau nhưng sẽ đời đời không thể yêu nhau. Em muốn như thế à?"
Dũng ngơ người: "Anh..."
Duy Cương nở nụ cười với chính tình địch của mình, cố nén lại cái đau đớn trong tim rồi xoa đầu thằng nhóc cảnh sát trước mặt
"Phan Tuấn Tài là của em đó, Nhâm Mạnh Dũng. Đi đi, đến bên em ấy."
Mạnh Dũng quay lưng chạy thật nhanh vào nhà. Bảo Long và Việt Anh đang rửa bát cũng hú hồn chim én, Thanh Bình thì hét lớn: "SAO MÀY MANG DÉP VÀO NHÀ!!!"
Mặc kệ thôi, đi tìm em cái đã, tình yêu của anh.