7

364 59 9
                                    

Thanh Bình ở trong nhà vệ sinh tự chất vấn bản thân, cậu đã quá nóng nảy. Thân là cảnh sát, bình tĩnh là điều thiết yếu nhưng chỉ vì một sự việc nhỏ mà cậu trở nên mất bình tĩnh. Bình thấy bản thân sai quá sai rồi

"Ổn chưa?" - Việt Anh mở cửa đi vào, ném cho ông bạn thân cái khăn - "Cũng chả phải lỗi của mày, tao biết mày chỉ lo cho nhóc Tài thôi"

"Tao rất sai là đằng khác, mất trật tự. Còn suýt đánh người"

"Mày giống tao, trước kia tao cũng thế đấy. Không phải do mày đâu, lau mặt và bình tĩnh lại đi"

Bình chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương. Cậu chả hiểu cảm xúc của mình bây giờ, chỉ biết rằng cậu cứ nghĩ đến Tuấn Tài, không biết ra sao rồi.

Việt Anh thở dài đứng phía sau lưng Thanh Bình, đấm vào lưng cậu một cái

"Thằng điên này? Muốn chết à?" - Bình quay lại, quát

"Đây mới là thằng Bình, lúc nãy không phải"

Cậu ngơ người nhìn anh, con gấu bự trước mặt chỉ cười hề hề

Hai tay Bình ôm lấy cổ Việt Anh, mặt cậu áp sát với mặt anh. Việt Anh hốt hoảng: "G-gì đấy?"

Bình không nói gì, nhón gót hôn Việt Anh một cái. Anh trợn tròn mắt, tay quơ loạn xạ rồi từ từ hạ xuống. Nhìn trong gương, anh chỉ thấy phía sau Thanh Bình và đôi mắt trợn tròn cùng đôi tai đỏ chót của mình.

Anh chả biết Bình hôn mình bao lâu nữa, dường như thời gian lúc ấy ngừng trôi rồi.

Văn Bình, một lần nữa! Nó lại chứng kiến cảnh môi chạm môi của hai anh. Nhóc chỉ định vào rửa tay mà vừa đi tới cửa đã thấy như vậy rồi. Dỗi thực sự! Bạn vịt cọc cằn bỏ luôn ra ngoài

Phải đến 10 phút sau hai anh mới chịu ra ngoài để em Bình nhỏ được vào rửa tay

Dũng đưa Tuấn Tài đến cuối hành lang, gần với phòng pháp y. Em nhỏ cứ khóc mãi chả chịu nín làm Dũng cuống hết cả lên. Đồng ý rằng đây không phải lần duy nhất anh dỗ ngọt chồn sương khóc nhè nhưng đây là lần đầu tiên kể từ sau sinh nhật 13 tuổi anh thấy Tuấn Tài khóc nhiều như thế. Trông cậu thảm lắm, khóc đến mắt đỏ chót, còn suýt bị ngợp thở. Dũng vuốt lưng cậu, luôn miệng bảo nín đi

"Tài nín đi, bà ấy đi rồi"

Cậu khóc

"Không sao nữa đâu. Lần sau bà ta đến nữa anh với thằng Bình và cả thằng Khang sẽ đuổi bà ấy đi, sẽ không để bà ấy làm phiền em nữa"

Cậu vẫn khóc, thậm chí là khóc to hơn

Dũng chịu, ôm cậu vào lòng rồi cứ để cho cậu khóc thôi. Người từng bỏ rơi mình bây giờ lại quay về nói thương mình. Không cần nói Dũng cũng biết Tài đang tự trách bản thân suýt nữa đã mềm lòng.

"Đó...hức...bà ấy vẫn...vẫn là mẹ em"

"Anh biết, anh biết mà. Nhưng anh hỏi em nhé. Em thích đi sang Mĩ sống cùng mẹ em và gia đình mới của bà ấy hay ở lại đây với ba em và làm pháp y của Sector?"

"Em..."

"Em nên hiểu lí do khiến thằng Khang trở nên cọc cằn và thằng Bình như hoá rồ mà suýt đánh người. Em biết đấy, bốn đứa tụi mình chơi với nhau lâu biết bao nhiêu rồi, cả ba đều không muốn em bị tổn thương lần nữa"

"..."

"Em...không hận bà ấy sao?"

"E-em có, nhưng..."

"Anh bảo này, Sector là nhà. Việt Anh là ba sẽ sẵn sàng đục vào mặt đứa nào dám động vào em, Thanh Bình là mẹ sẽ nấu những bữa ăn ngon, anh Mạnh Dũng sẽ là anh cả hằng ngày cùng em đi học, Văn Trường là đứa em hơi ngố nhưng nó lúc nào cũng sẽ rủ em đi chơi, Văn Khang là đứa hằng ngày ăn kem và xem ti vi cùng em, Văn Bình sẽ luôn là đứa chụp những bức ảnh đẹp cho em và Bảo Long sẽ là đứa nhỏ luôn tựa đầu vào vai em mà ngủ, căn nhà của chúng ta sẽ luôn tràn ngập tiếng cười hay đôi lúc là tiếng choảng nhau vì những trò đùa và cả tiếng gọi 'Tuấn Tài ơi!" của bất kì ai. Gia đình này hạnh phúc hơn rất nhiều không phải sao?"

Tuấn Tài cứng đờ, lời anh Dũng nói chạm tới trái tim của cậu quá. Có thể cậu từng có gia đình không trọn vẹn trong quá khứ như cậu có một gia đình cảnh sát hạnh phúc gấp vạn lần ở hiện tại. Tuấn Tài muốn yêu quý, trân trọng và cất giữ mãi mãi những khoảnh khắc của cậu và Sector, về một ngôi nhà khác mà cậu có thể về mỗi khi mỏi mệt

Và hơn hết, cậu có Nhâm Mạnh Dũng, ở đây, ngay tại đây!

"Mình đi thôi anh" - Cậu nắm lấy tay anh, kéo đi

"Ey! Nhưng...đi đâu?"

"Đi phá án, mình là cảnh sát mà" - Tài quay sang, nở nụ cười tươi rói - "Phá án cùng với gia đình của em!"

Mạnh Dũng cười, nụ cười dịu dàng chỉ giành riêng cho một người duy nhất trên Trái Đất - Phan Tuấn Tài

"Em trưởng thành thật rồi..."

___________

Up sớm he =)))

Thích cái cách bạn ấy dù không biết gì về bóng đá nhưng vẫn tạo acc và đọc truyện mình viết, follow mỗi mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thích cái cách bạn ấy dù không biết gì về bóng đá nhưng vẫn tạo acc và đọc truyện mình viết, follow mỗi mình.

Xứng đáng bạn thân tro cốt của tao BaoNamNg8 😼

Sector 03 | Phần 1: Kẻ Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ