Văn Án - Chờ Ngày Ta Nhận Ra.

423 15 0
                                    

Chờ Ngày Ta Nhận Ra.
Tác Giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi phải sống ở cô nhi viện, mỗi ngày trôi qua đối diện với những người bạn xung quanh dần dần đều được nhận nuôi Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống này dường như không dành cho anh. Tiêu Chiến từng mơ ước cũng từng hy vọng chỉ cần mình ngoan ngoan, học tập thật chăm chỉ rồi sẽ đến ngày mình được nhận nuôi. Nhưng cho đến vài năm sau, khi đã lớn hơn một chút anh mới biết thật ra không hẳn là như vậy, không hẳn anh ngoan ngoãn là đủ, chăm chỉ là đủ, anh còn phải có ngoại hình ưa nhìn một chút, nói sao nhỉ, hình như là phải tròn trịa trắng trẻo và đáng yêu một chút thì mới có người nhận nuôi. Vậy là kể từ ngày hôm đó Tiêu Chiến đã không còn suy nghĩ mình sẽ được ai đó nhận nuôi nữa, tất cả mơ mộng về tương lai cũng theo gió tan biến toàn bộ vì anh không có những tiêu chí mà họ muốn.

Cho đến buổi sáng ngày hôm đó có một đám trẻ nhỏ hơn anh vài tuổi chẳng biết từ đâu chạy đến trước mặt anh, nghe bọn chúng nói có người nhận nuôi anh rồi, bọn họ còn đang nói chuyện với sư cô về chuyện này khiến Tiêu Chiến còn tưởng bản thân mình nghe nhầm. Đứa thì nắm tay, đứa thì nắm áo miệng nhốn nháo thi nhau kể với anh về gia đình đó. Tiêu Chiến thông qua đám nhỏ biết được gia đình nhận nuôi anh mang họ Vương, là một doanh nhân có tiếng ở Trung Quốc, có tiếng tăm, có gia thế, nhưng họ lại không thể có con. Tiêu Chiến nghe đến đây liền lắc đầu buồn bã, có lẽ bản thân anh chính là thứ mà họ cần để bù đắp khoảng trống còn thiếu sót đó.

-"Con...là Tiêu Chiến đúng không?".

Giọng người đàn ông vang lên bên tai khiến Tiêu Chiến đang suy nghĩ bị dọa cho giật mình, bản thân còn chưa kịp hiểu gì một giọng nói ngọt ngào khác lại vang lên. Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt người phụ nữ đó, cô ấy thật xinh đẹp, gương mặt dịu dàng giống hệt nàng tiên trong truyện cổ tích mà anh được nghe kể.

-"Tiểu Tán, sau này chúng ta gọi con là Tiểu Tán được không?".

Tiêu Chiến gật đầu nhìn hai người trước mặt, anh cong lên nụ cười ngốc nghếch vô tình để lộ ra chấm đen xinh đẹp nơi khóe môi.

-"Tiểu Tán à, chúng ta về nhà nhé con".

........

Kể từ ngày hôm đó cho đến hiện tại đã hơn hai mươi năm, Tiêu Chiến nhớ về quá khứ của bản thân nụ cười trên khóe môi càng đậm. Vài năm sau khi đưa anh về Vương Gia, Vương phu nhân đã mang thai và sinh ra một nhóc con vô cùng đáng yêu, đặt tên là Vương Nhất Bác. Tình cảm của hai người từ nhỏ đến lớn đều vô cùng thân thiết. Tuy bản thân là con nuôi nhưng anh chưa từng cảm thấy tủi thân khi ở cạnh họ, có lẽ ông trời khi ấy đã nghe được nỗi lòng của anh, ban tặng cho anh một gia đình mà anh hằng ao ước.

Vốn tưởng tình cảm của hai người sẽ mãi mãi dừng ở mức là anh em, nhưng giờ đây Tiêu Chiến có chút sợ hãi khi đối diện với Vương Nhất Bác. Anh dần cảm thấy bản thân dường như không còn chỉ đơn giản coi cậu là em trai nữa. Tiêu Chiến không muốn đánh mất gia đình mình, không muốn đánh mất cậu, anh không dám đảm bảo tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho anh cũng như thế. Vậy nên tình cảm này rốt cuộc anh phải lựa chọn thế nào? Từ bỏ hay tiếp tục, nếu anh đánh cược, ván cược này liệu phần thắng là bao nhiêu phần trăm.......?!

Chờ Ngày Ta Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ