Lương Linh của em đâu?

3.3K 118 9
                                    

" Hôm nay em đã được ngủ cùng phòng với chị Lương Linh đó mọi người ơi! "

_________

Đó là một buổi đêm thanh vắng khi Phương Nhi lôi cái thân tàn ma dại của mình về căn hộ quen thuộc. Em đã chạy job từ sáng sớm cho đến khi tối muộn, cốt lõi là muốn hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình với danh á hậu 2 miss world Việt Nam.

Em dùng thẻ để mở cửa, sau đó lẳng lặng cởi bỏ giày lẫn khẩu trang vì chỉ muốn nhanh chóng vào trong gặp người thương.

Bên trong căn hộ chỉ là một màu tối đen, đèn không được bật vì không ai ở phòng khách à?

Phương Nhi ngẫm nghĩ lúc em trên xe đã gần mười giờ, bây giờ hẳn đã mười một giờ hơn. Căn hộ của top ba tuy không lớn nhưng với ba người ở thì vẫn đủ, không thiếu. Hai ngày gần đây Bảo Ngọc đi đến Quảng Nam làm thiện nguyện nên chỉ còn em và Mai Phương.

Ngay khi đèn được em bật lên, bóng dáng ai đó nằm trên sofa khiến em giật mình. Vội đi đến kiểm tra thì thở phào khi nhận ra là Mai Phương.

Nhưng cũng không nhẹ nhõm lắm, sao nàng lại nằm đây?

" Chị ơi, chị ngủ ở đây luôn hả chị Mai Phương? " em khẽ kêu nhưng người nọ không có dấu hiệu sẽ tỉnh để trả lời.

Phương Nhi mím môi vì không biết làm sao, em chẳng thể bỏ nàng ở đây ngủ trên cái sofa chật chội đó được! Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Phương Nhi lựa chọn câu hai tay bế nàng vào trong phòng ngủ.

Ai ngờ vừa chạm đến thân thể đối phương thì họ đã tỉnh.

Giọng nàng vang lên đều đều: " Làm gì vậy con nhỏ kia? "

Trong màn đêm tĩnh lặng càng làm Phương Nhi lạnh sóng lưng hơn, em rối rít giải thích, " Em thấy chị nằm ở ngoài sofa sợ chị lạnh nên mới định đưa chị vào trong hoi à. "

Mai Phương nằm trên sofa nhíu mày làm cho ai kia sợ chết khiếp, phải nói em sợ nàng nhất trong top ba cây chanh này.

" Thôi không cần, em nhanh đi tắm rồi ngủ đi. "

" Ơ vậy chị thì sao? "

Nàng xoay lưng đối diện với em, giấu gương mặt của mình vào trong góc của sofa, " Chị nằm đây một lát rồi vào phòng thôi, em quản làm gì. "

Phương Nhi bĩu môi, hình như hôm nay nàng hơi lạnh nhạt với em thì phải?

" Chị sao vậy? không giống chị lúc ngày thường chút nào hết. " em có ý tiến lên chạm vào Mai Phương, ai ngờ vừa đưa tay đặt xuống lưng nàng thì đã bị đối phương vùng vẫy.

Giọng nàng đanh lại, " Em về rồi thì tranh thủ tắm rửa cho sớm, muộn quá không tốt. "

Rõ ràng là có ý đuổi người, Phương Nhi phụng phịu thu tay về.

Phương Nhi nhấc gót rời đi: " Vậy thôi không nói chuyện với chị nữa, có ý quan tâm chị mà chị vậy thì thôi. Em đi đây! "

Em không quên tắt đèn phòng khách, nếu nàng ta muốn ngủ thì em tốt bụng tắt hộ đèn.

Lần nữa sự tối tăm bầu bạn với cả hai người.

Những mẫu chuyện của cp Mikenhi [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ