Nàng tội phạm, cô cảnh sát (2)

482 50 11
                                    

Ở sâu trong khu rừng cách từ vùng ngoại ô của thành phố Đà Lạt khoảng mười hai kilo mét, một bóng hình màu trắng đang chạy băng băng qua những hàng cây, lá vàng khô trên mặt đất bị giẫm không thương tiếc, âm thanh giòn giã vang lên giữa màn đêm thanh vắng hoà cùng tiếng thở dốc của một người phụ nữ nghe vô cùng đáng sợ.

Thân hình mảnh khảnh nên dễ dàng luồn lách qua những địa hình eo hẹp, tán cây bao phủ lối đi cũng bị kéo qua cho nàng ta thuận tiện di chuyển.

Mãi cho đến khi lớp lá trên cây dần dạt ra hai bên nhường chỗ cho tầm nhìn của người nọ, xa xa phía trên cao là một căn biệt thự hoành tráng sang trọng không kém gì căn ban đầu nơi mà vừa bị cảnh sát vây quanh. Ngự trị ở phía trung tâm cái sân rộng mười lăm héc ta với nhiều loại hoa hồng được trồng xung quanh đó, dây leo bám đầy rẫy trên tường làm cho nơi đây trông như không được chăm sóc cẩn thận lắm, người nọ đẩy cánh cổng bằng sắt rộng gấp mấy lần cơ thể, sải chân bước vào nơi mà mình thuộc về.

Bên trong căn biệt thự tựa toà lâu đài thì đã có sẵn một bàn ăn đang đợi nàng ở nơi đó, bốn người phụ nữ ngồi chiễm chệ trên đấy, khí chất toả ra không kém một bậc nữ vương đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng.

Một người luôn trung thành với mái tóc thẳng dài trên tay cầm một tách trà hoa oải hương, mỗi cái nhấc tay hay mím môi đều dễ dàng khiến dân tình điên đảo, nàng ta hướng về nàng mà hỏi.

" Sao lại trở về với bộ dạng đó? "

Chưa kịp nhận được câu trả lời, người phụ nữ bên cạnh với cái nĩa cắm trái cây đã nhanh chóng xen vào, hoàn toàn không để ý gương mặt mỹ nhân vừa rồi, " Phương Nhi, hôm nay có gặp được người tình trong mộng nhung nhớ suốt sáu năm chưa? "

Người gọi Phương Nhi vẫn đang gỡ đống lá còn mắc trên đầu của mình xuống, nghe nhắc đến người tình thì liền cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều.

" Em gặp rồi, chưa có giở trò được gì đã bị người ta bắn thuốc mê rồi! "

" Cái gì? rồi có bị làm sao hay không "

Biết tin đứa em gái trong nhà bị như thế, bốn người kia không khỏi sốt sắng, một người đang ngồi trên ghế nhung đỏ vội vàng chạy đến bên em, ân cần hỏi han.

" Con nhỏ này, sớm đã kêu tránh xa nàng ta ra rồi mà cứ thích sáp vào, bây giờ sao lại toàn mạng trở về được đó? "

Phương Nhi bị người kia đánh một cái thật đau vào vai, cũng mếu máo cau mày một phen, " Chị Hà, em đang đau nhức mình mẩy mà chị đánh em đau như vậy đó hả? em không có sao hết, chọn việc tiếp cận nàng là quyết định của em! "

Đỗ Hà phụng phịu, đứa em gái cưng bỏ nhà ra đi suốt hai tháng trời rồi trở về với bộ dáng còn thảm hơn chữ thảm, hỏi sao không quýnh quán lên cho được.

" Thôi coi như chị mạnh tay, mà trả lời đi, em nói bị trúng thuốc mê mà làm sao trở về đây được? "

Tay em chỉ vào miệng của mình, đợi Đỗ Hà đưa mắt đến gần hơn thì mới thất kinh vì trong đó toàn máu, nàng ta hai tay chộp lấy mặt của em, hoảng hồn thốt lên.

Những mẫu chuyện của cp Mikenhi [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ