Hồi 5: Mộng

824 66 45
                                    


warning: viết đại vì bùn ngủ quá trời rồi, có H- ở đoạn số 7 tránh đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú đọc được, iu.

1.

Đoàng...

Tiếng pháo hoa nổ rền vang cả một nền trời, cô gái nhỏ yêu kiều ngẩn ngơ nhìn từng đóm xanh đỏ trên bầu trời đêm, ngay sau đó có người nắm chặt lấy tay em dẫn qua dòng người tấp nập, huyên náo.

Em tròn xoe mắt ngó nghiêng xung quanh, phát hiện mình đã lạc mất Phương Anh thì rưng rưng, hốc mắc đỏ hoe gần như sắp khóc tới nơi rồi.

Đối phương lúng túng, trên mặt hiện lên nét cười nhạt khi nàng ta chống gối quỳ xuống bên vệ đường để có thể ngang với tầm nhìn của em. Giọng nàng nhẹ nhàng, còn mang chút khàn đặc vì cái rét của gió lạnh đầu đông, "Phương Nhi đừng khóc, chị dẫn em đi tìm chị hai nha?"

Phương Nhi liều mạng gật đầu, em nhớ Phương Anh, chị ấy đã hứa sẽ luôn kề cạnh bên em trong bất cứ trường hợp nào, tại sao bây giờ lại không thấy đâu? chỉ có người con gái lớn hơn em vài ba tuổi ở đây?

Thấy em đã chuyển sang sụt sùi thì nàng ta cố nặn ra nụ cười trấn an, Phương Nhi thấy cái nắm tay của nàng hơi run run.

Em bĩu môi, rõ ràng chị ta cũng sợ hãi giống em mà còn tố ra mạnh mẽ làm gì?

"Chị có khác gì tôi đâu..."

Mai Phương khổ sở gãi đầu, Phương Anh vì gia đình bảo nên dẫn nàng đi đâu đó chơi để gắn kết tình cảm hai đứa nhưng đứa bé này đòi theo, rồi mấy phút sau thì hai chị em nàng lạc mất Phương Anh.

Làm sao nàng không biết Phương Nhi bám chị hai của em ấy như thế nào, cho nên khi không có người kia ở đây thì nàng là người lớn tuổi nhất, phải biết chăm lo cho em ấy đàng hoàng. Nàng chẳng thể tỏ ra bản thân cũng bối rối được vì nếu vậy thì em sẽ càng thêm sợ sệt mất.

"Chị em mình đi tới băng ghế đằng kia ngồi đợi Phương Anh đi, em đừng có khóc, chị dẫn em đi được mà." rồi nàng đứng lên, Mai Phương năm nay mười lăm nên cao hơn em một cái đầu, nàng xoè bàn tay trắng trẻo của mình đến trước mặt em, em hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn nắm lấy nó.

Làn da Mai Phương rất lạnh, hẳn là đã tiếp xúc ở ngoài trời mà không mang áo ấm lâu lắm rồi, vì thế Phương Nhi dùng bàn tay vốn ấm áp bẩm sinh của mình mà bao bọc lấy nàng, em siết chặt tay nàng mặc dù nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt còn chưa lau đi.

Phương Nhi năm đó mười một tuổi, em nhận ra mình phải để ý tới người tên Mai Phương một chút, nếu không sợ rằng chị ta sẽ ngất xĩu vì bị lạnh mất.

...

Máy đo nhịp tim trong phòng bệnh cao cấp kêu lên đinh tai, làm cho Ngọc Hằng đang mơ màng ở bên cạnh kia một phen giật mình.

"Chị họ... bác sĩ, bác sĩ đâu! mau đến đây, bệnh nhân tỉnh rồi!" cô nàng ấn vào cái nút đỏ trên đầu giường, không kiềm được cảm xúc khi người nọ đã mở mắt, còn đang cố cử động chân tay.

Ngày Phương Nhi tỉnh lại, cũng là lúc em biết được sự việc diễn ra từ hồi tháng trước giữa Mai Phương và chị hai của em.


Những mẫu chuyện của cp Mikenhi [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ