(tiền truyện) Đồ chị họ đáng ghét

787 74 54
                                    


Mai Phương vì sao lại bỏ hết công việc của mình chạy sang Nhật Bản?

...

Quay về hai năm, trước khi Phương Nhi trở nên nổi tiếng ở các quán rượu như vậy, khi đó em vẫn còn là một cô bé ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời mọi người.

Phải nói rằng, em thành ra bộ dạng xinh đẹp câu hồn câu phách như bây giờ là điều không ai có thể ngờ tới. Tuổi dậy thì làm em thay đổi sao?

Không.

Không tin đúng không Mai Phương? chính người em luôn dành sự tôn trọng bậc nhất lại có thể tổn thương em đến không đêm nào là không nhớ lại chuyện hôm đó. Cái ngày đẹp trời đến mức em ghét nó, cũng dặn lòng mình không bao giờ tin lời chị ta nữa.

Ngày đó đã xảy ra chuyện gì sao?

Kì thật Phương Nhi mỗi lần nhớ đến cũng cười khinh cho bản thân em, là em mềm lòng với chị ta, ngỡ rằng mình thật sự sẽ có được một người yêu thương vô điều kiện cho đến khi nhận ra tất cả chỉ là dối trá.

Đáng ghét, Phương Nhi ghét Mai Phương.

Em cũng ghét cả chính mình...





________

ring ring...

ring... uống đi uống đi!

Sài Gòn về đêm rất ồn ào náo nhiệt, có vài người đến tận gần sáng vẫn chưa mò về nhà do bị giữ chân bởi những chất kích thích kiềm hãm tâm trí. Mai Phương thì không phải như thế, chả là có một người bạn từ nước ngoài trở về thăm nàng, do đó nàng đã cùng uống rượu đến đêm muộn.

Trở về với đầu óc mơ màng, may mắn còn có tài xế riêng mang nàng về nhà. Không thì cô bé kia lại giận nàng nữa.

Mai Phương tìm kiếm chìa khoá nhà trong túi xách, nhưng sao tìm mãi không thấy. Hay là do mắt nàng bị hoa đi rồi, cũng trách hôm nay vui uống quá độ, giờ thì hay rồi. Không thấy đường mở cửa vào nhà.

Căn nhà to lớn nằm ở khu đất cao cấp giữa lòng Sài Gòn. Đây là nơi nàng ở cùng với gia đình bác cả.

" Chết tiệt... "

Không tìm thấy chìa khoá, nàng chửi thề trong miệng.

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Mai Phương ngơ ngác nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, nàng có phải bị rượu làm cho ảo giác hay không sao lại thấy Phương Nhi giờ này còn thức.

" Em chưa ngủ sao? "

Em liếc nhìn nàng từ đầu đến chân, không tự chủ mà trách mắng ngay.

" Chị chưa về nhà thì sao em đi ngủ được, mau vào nhà đi đừng làm ồn, ba mẹ em ngủ hết rồi đó! "

" À ừ... chị xin lỗi... " vì cồn còn trong người, Mai Phương nói với chất giọng đặc sệt làm cho ai kia khó chịu.

Uống đến giờ này, chị ta còn dám bỏ em ở nhà chờ. Cái con người này thấy ghét quá à.

Nhưng nghe nàng ta xin lỗi, rốt cuộc Phương Nhi vẫn không thể giận được.

Em nhẹ giọng hơn, " Chị có gì mà xin lỗi. Lần sau có uống thì nói em đến rước, chứ như khi nãy em mà không xem camera thì chị đứng đó cả đêm rồi ngủ ở ngoài luôn quá! "

Những mẫu chuyện của cp Mikenhi [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ