Nhà có bé út hay dỗi chị cả (2)

1.5K 95 20
                                    


Đón chờ Mai Phương trở về nhà chính là một cục bông to đùng nằm trên giường, cái mền được em quấn quanh người như một bức tường thành kiên cố không thể chạm đến bên trong.

Em nằm đấy chờ chị về, do sợ nóng nên cũng bật máy lạnh để đấy rồi trốn trong chăn. Tưởng rằng người kia sẽ bước đến ân cần hỏi han và dỗ em thì không, Mai Phương vừa vào phòng đã tiến hành tẩy trang cũng như chuẩn bị đồ để đi tắm.

Đùa đó hả? em bé của chị đang đau khổ trong tim đây nèee.

Bỗng nhiên căn phòng nóng lên thấy rõ, Phương Nhi trốn trong chăn cũng bắt đầu đổ mồ hôi, làm sao đây, em tung chăn để lộ cả thân thể ra ngoài. Máy lạnh bị Mai Phương tắt đi rồi, em bĩu môi nhìn nàng.

" Lòi đầu ra rồi hả? có chuyện gì? "

Mai Phương khoanh tay dựa vào tường phòng mà hỏi, nàng nhìn cái con người đang mặt nặng mày nhẹ bật máy lạnh kia.

" Chị muốn lôi em ra thì cũng đâu cần dùng cách như vậy đâu "

" Nếu không làm thế thì làm gì em chịu ra mặt gặp chị, làm sao có chuyện gì "

" Thôi không nói cho chị đâu, đồ đáng ghét.. " em lần này giữ chặt chiếc remote điều hoà trong tay rồi quấn chặt mền thành một cục tròn vo như ban đầu, em buồn quá, thái độ của nàng ta không có nhẹ nhàng với em như những lần trước. Em phải làm sao khi tâm trạng thất vọng cứ bao trùm lấy em.

Mai Phương một thoáng đau lòng, nàng thở dài rồi bước đến bên đống mềm mại trên giường kia.

Em trông thấy nệm lún xuống một mảng, vậy là người ta chịu ngồi đấy dỗ em rồi hả? tuy hơi phấn khích một chút nhưng cũng không đồng nghĩa rằng em đã hết buồn phiền.

Nàng ta không nói gì mà chỉ ôm lấy cục tròn tròn kia, lần nào giận dỗi Phương Nhi cũng đều như thế hết. Nhưng lần này nàng thật không biết vì lý do gì mà bản thân mình bị dỗi cả, rốt cuộc phải làm sao mới vừa lòng em bé đây?

Mai Phương : " Nhi, em đừng trốn trong cái vỏ sò nữa, ra đây nói chuyện với chị "

Nàng tiên ốc hay gọi là Phương Nhi thì không đáp lời, chỉ có một khoảng trầm mặc bao lấy cả căn phòng.

" Ngoan, ra đây xem có chuyện gì mà dỗi chị thế? chị có làm gì sai sao " nàng nhỏ giọng như thì thầm, dù bản tính hơi nóng nảy nhưng luôn kiên nhẫn với Phương Nhi, không biết từ khi nào mà đã xem em như một sự ngoại lệ rồi.

" Nếu em không nói thì chúng ta sẽ không thể giải quyết được. Em biết chị rất ghét những thứ không rõ ràng mà "

" Umm... " Phương Nhi nghe đến đây thì cũng không trẻ con nữa, em ló dạng với một gương mặt đầm đìa nước mắt. Nức nở trước mặt Mai Phương là điều em không hay làm, thông thường chỉ là những lần mếu máo giận dỗi vô tư.

Mai Phương nhìn em bé nhà mình khóc nhiều đến như vậy cũng quặn thắt, ai nói nàng không thương em đâu? nhìn em khóc thôi cũng đủ khiến nàng mềm nhũn cả ra rồi.

" Thôi nào không có khóc, làm sao Nhi của chị lại khóc? " nàng đã làm gì khiến em buồn đến như thế, rõ ràng đâu có gì đâu.

Những mẫu chuyện của cp Mikenhi [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ