Hồi 3: Lồng kính

547 67 56
                                    


1.

Phương Anh gần đây không còn trở về nhà thường xuyên nữa, nếu không tăng ca ở công ty đến tối muộn thì cũng là ngủ đâu đó qua đêm đến trưa ngày mai mới về nhà.

Nhìn chị hai yêu quý của mình ngày càng tàn tạ như thế, Phương Nhi không kiềm được đau lòng. Vì thế hôm nay tranh thủ không có tiết học buổi chiều liền gom đồ đạc đi đến công ty thăm chị.

Em đi vào cửa, toà nhà cao lớn nguy nga với nhân viên ở khắp nơi đều cúi chào em, ái nữ của nhà họ Nguyễn ai cũng kính nể.

Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng phía trong căn phòng làm em cứng người.

"Chị... chị làm gì vậy Phương Anh?"

Hai người phụ nữ, một cô ả nào đó đang ngồi trên đùi của chị hai em, cả hai thoải mái mà hôn hít quên trời đất.

Người giám đốc trẻ tuổi nghe giọng nói có phần quen thuộc mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn, đôi môi thoát ra khỏi tiểu tình nhân của mình.

Phương Anh nhíu mày, "Ai cho em vào đây? giờ này không đi học chạy đến công ty làm gì?"

"Thư kí bên ngoài cho em vào. Mà điều này không quan trọng, Phương Anh chị đang làm cái gì vậy!" em gằn giọng tiến đến, cô gái ngồi trong lòng Phương Anh còn chưa muốn bước xuống, một phần là bàn tay thô ráp của người kia vẫn đặt trên đùi nàng.

Phương Nhi nóng hết mắt, em gỡ tay chị hai khỏi cơ thể đó, "Còn Mai Phương thì sao? chị không yêu chị Phương hả!"

"Chuyện của chị đến lượt em xen vào à?"

Chị hai nhìn vào đứa nhóc đang hét ầm lên kia, suốt ngày chỉ việc ăn chơi còn dám đến đây gây chuyện.

Phương Anh bước ra khỏi ghế để em yêu của mình tiện tách ra, nàng ta lạnh giọng làm cho Phương Nhi sợ hãi. Em mím môi, nhưng không thể bỏ qua được.

"Đi về đi Nhi."

"Chị hai! chị là người yêu của Mai Phương mà, chị ở đây làm trò này mà coi được đó hả?"

Ở chốn uy nghiêm, Phương Anh dám dẫn tình nhân về mà ôm ấp? có tin là em chạy đi mách bố mẹ cho chị chết luôn không hả?

Trái lại người kia rất bình tĩnh, nàng hình như rất khác với hình mẫu chị hai dịu dàng ấm áp trong tâm trí Phương Nhi, giờ đây Phương Anh trông thật lạnh lùng.

Nàng ta cao hơn em một cái đầu vì thế càng làm bóng dáng nàng to lớn hơn, giống như lồng giam nhốt em vào sự yếu kém của chính mình.

"Lần sau không cho đến làm phiền chị làm việc nữa, về ngay."

"Chị hai..."

"Đi về?" Phương Anh chỉ tay ra cửa, em bị dáng vẻ nghiêm khắc này doạ cho câm nín, Phương Nhi vò đầu rồi bước thật nhanh ra cửa.

Phía sau chỉ còn giọng Phương Anh nói vào điện thoại, "Trong lúc tôi đang trong phòng làm việc thì không cho phép ai bước vào, kể cả có là người quen hay không."

Phương Nhi ấm ức rời đi, em tức giận khi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cuối năm là đám cưới rồi mà chị ấy dám làm mấy trò lố lăng nhăng nhít đó, dẫn người phụ nữ đó về tận công ty? Nhưng rồi ánh mắt em chuyển thành xót xa, chị hai của em đâu phải loại người như thế đâu?

Những mẫu chuyện của cp Mikenhi [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ