Hồi 4: Ngược nắng

666 68 47
                                    


warning: hành động, máu me.

mà vừa đọc vừa nghe bài snowfall cũng hay lắm á mấy bà.

1.

Nỗi sợ lớn nhất không đến từ mọi thứ bản thân luôn dè chừng, nó xuất hiện khi Mai Phương nhận ra nàng sẽ chết nếu cơ thể không sạch sẽ.

Vì thế nàng cựa quậy mãnh liệt, vài lọn tóc rối bời rơi trên mặt đất.

Trong lòng nàng run lên từng hồi, đập nhanh như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực nàng nếu bọn chúng cứ tiếp tục tiến đến gần như thế. Mai Phương bị một tên trong số đó nắm lấy cánh tay, làn da trắng trẻo mịn màn của nàng bị siết đến ửng đỏ, không kiềm được sự hoảng sợ, nước mắt nàng rơi xuống lã chã.

Kẻ to lớn sừng sỏ bước ra, dưới ánh trăng mà lộ rõ gương mặt bặm trợn, càng khiến nàng rợn người với lời nói của hắn.

"Giữ chặt nó lại, bịt miệng nó chưa?"

Mai Phương giãy giụa, nàng bị nhét thứ gì đó vào trong miệng, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng không thể thốt ra.

Nhìn qua nhìn lại cũng phải hơn bốn tên, nàng run rẩy, chỉ biết co ro với cánh tay bầm tím in hằn dấu vết của tên ban nãy.

Tên có tiếng nói nhất cả bọn đẩy đàn em ra, khuỵu một chân xuống ngang tầm mắt với nàng. Hắn nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn lệ của Mai Phương, "Mày là đẹp nhất trong số mấy đứa được tụi tao nhắm tới đó, không ai nhắc nhở mày đừng ra đường khi ăn mặc phong phanh thế này à?"

Mai Phương trừng mắt với hắn, ngoài ý muốn thấy được cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Đến bây giờ còn kháng cự, tao muốn thử nhìn xem đôi mắt kiên cường này của mày một lát sau sẽ ra cái dạng gì."

"....." nàng nhích người muốn lùi ra sau, hắn chậm chạp vươn ra bàn tay đen đúa thô ráp nắm lấy tóc nàng. Mai Phương chỉ có thể phát ra vài âm thanh vì còn cái khăn chặn lại tiếng nói, nàng nhăn mặt vì đau đớn.

"Sao? chồng mày bỏ mày lang thang vậy à? có cần tụi tao thay chồng mày..."

Người đàn ông lớn hơn Mai Phương gấp đôi, chỉ cần hắn dùng lực một tí đã khiến nàng như bông tuyết mà tan vỡ.

Mai Phương cảm nhận được sự lo sợ đến cực hạn, còn có nỗi ô nhục này không biết bao giờ mới rửa sạch.

Nếu nàng có nhảy xuống sông tự tử cũng không chịu được cơ thể bị ai đó ngoài Phương Anh chạm vào. Nàng khóc tức tưởi, càng làm nhóm người kia vui vẻ, nét khao khát ánh lên hừng hực như đóm lửa cháy phừng phừng trong chúng.

"Mày với nó lại đây." hắn ngoắc tay với hai tên nhỏ con đằng sau, rồi chỉ vào người nàng, "Cởi đồ nó ra."

Mai Phương dùng hết sức tách xa khỏi hắn, nàng rất sợ, nàng sẽ chết nếu chúng đến đây.

"Coi như xui cho mày, đến đón chồng hả? tiếc quá lại gặp phải tụi tao."

Một tên giữ hai tay nàng, Mai Phương hốc mắt đỏ hoe, miệng chỉ biết cử động trong bất lực, không có lời nào mà nàng thốt ra được. Mai Phương cũng có ngày bị người ta chà đạp đến mức đó sao.

Những mẫu chuyện của cp Mikenhi [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ