Thiên thần hộ mệnh

813 73 43
                                    

" Mai Phương, đừng mở cửa... "

?

" Đừng mở nó ra, chị sẽ không muốn thấy những gì bên trong đâu... "

?

" Mai Phương. "

_____

Trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ cộng với khí trời trở đông khiến cho Mai Phương khẽ run.

Lạnh quá!

Nàng đứng dậy, hai chân đạp lên đống cỏ xanh mướt. Vui vẻ ngân nga vài câu hát cho đời thêm tươi mát, Mai Phương nhảy chân sáo trên con đường dẫn về nhà.

Bỗng nhiên sắc trời liền đổi sang màu đỏ thẫm, mây đen nổi lên từng cơn cuồn cuộn kéo theo cả một đàn quạ bay vòng vòng trên không trung, một khắc sau liền che phủ cả bầu trời.

Mai Phương sợ hãi vì sự thay đổi đột ngột này, nàng vươn tay đến tay nắm cửa mong muốn chạy vào nhà lánh nạn. Ai ngờ hai chân đang đứng vững tự dưng giống như sa vào vũng bùn mà khó khăn để nhấc lên, nàng chỉ biết cố gắng đưa tay xa hết cỡ nhằm câu kéo chút sự sống mỏng manh này.

Tuy nàng đã cố gắng, song cả cơ thể dường như càng bị lún sâu hơn, sâu hơn nữa.

Ngay lúc khó khăn thì con người ta càng trân trọng sự sống hơn. Mai Phương cũng như thế, nàng gào thét, tay vươn cao hướng đến cánh cửa đang ngày một xa dần.

Giữa lúc cao trào đột nhiên có người xuất hiện kéo nàng từ chốn địa ngục, người kia một thân phát sáng nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi ra xa khỏi nhà.

" Nhà của tôi? "

" Không phải, Mai Phương không được mở cánh cửa đó, nơi đó không thuộc về chị. " đối phương im lặng nửa ngày mới chịu lên tiếng.

Là giọng phụ nữ.

Mai Phương tuỳ ý bị ai kia nắm dẫn đi, nghe đến lời vừa nói ra thì nhíu mày.

Không biết tại sao trong đầu lại vang lên tiếng chuông báo thức, nàng ôm lấy một bên tai của mình vì âm thanh kia quá đinh tai nhức óc. Đến lúc nàng ngước lên thì người nọ đã biến mất. Nàng cũng ngừng hẳn đôi chân đang chạy, dần chuyển sang đi bộ chầm chậm.

aaaaaa.

Không gian bỗng nhiên bị biến dạng, méo mó. Cảnh khu phố nàng đang sống đã biến mất, thay vào đó là xuất hiện căn phòng ấm áp của nàng.

Mai Phương mở mắt ra, không tự chủ được nước mắt đã sớm rơi đầy cả mặt. Nàng nhìn mình trong gương nhà tắm, khẽ thở dài vì lại gặp những chuyện kì lạ trong giấc mơ nữa rồi.

Những cơn ác mộng ám ảnh nàng từ khi lên cấp ba, thậm chí gần đây nó ngày càng dày đặc hơn. Ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sức khoẻ của nàng rất nhiều, Mai Phương không nhớ rõ bất kì chi tiết nào trong mơ, chỉ duy nhất người xuất hiện kéo nàng chạy khắp nơi là nàng có thể nhớ được.

Có điều, mặt của người kia, nàng chưa thấy được lần nào...







____

Những mẫu chuyện của cp Mikenhi [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ