Trốn tránh (kết)

1.1K 85 93
                                    


Phương Nhi trốn tránh mọi thứ ở trong căn hộ của Lương Linh, em được nàng ta đưa về đây khi đang lau nước mắt ở hàng nước gần công ty.

Nàng ta kéo tay em trong khi em còn đang nức nở vì chuyện vừa rồi.

Lương Thuỳ Linh mắng em ngốc, " Sao cứ hay đâm đầu vào những người không yêu mình rồi khóc lóc như thế? "

Trái với suy nghĩ của nàng, Phương Nhi lại không phản bác mà kịch liệt gật đầu phía đằng sau.

" Em đáng lẽ không nên biết yêu, còn là yêu đồng nghiệp nữa! " giọng em khàn đi vì nước mắt, cộng thêm có gì đó nghèn nghẹn ở trong cổ họng.

" Đúng là đồ ngốc, nín đi đừng có khóc nữa! "

Làm sao có thể nói ra Phương Nhi mỗi lần khóc đều khiến nàng xót xa, em khóc vì một người khác, một tình yêu mới. Lương Thuỳ Linh tự hỏi nếu ngày ấy ngỏ lời yêu với em sớm hơn thì có phải hay không giờ đây em và nàng đã là một cặp đôi thật đẹp.

Nhưng cuộc đời không có chữ nếu, tất cả chỉ là quá khứ khi Lương Linh dành cho em tất cả sự tàn nhẫn của nàng. Bây giờ bù đắp bằng tấm lòng chân thành liệu có chạm được đến em?

Phương Nhi mặc cho người phía trước dẫn mình đi đâu, cả hai từ đường bộ chuyển sang taxi, cuối cùng em vẫn là bị nàng đưa về căn hộ của mình. Giống như một con mèo nhỏ bị mắc mưa, Phương Nhi nhốt mình trong nhà vệ sinh đợi đến khi tâm trạng ổn hơn và đôi mắt giảm sưng tấy mới bước ra.

" Đã ổn hơn chưa? " Lương Thuỳ Linh ngồi gần đó thấy em thì chậm rãi đến gần, nhìn ngắm tới lui gương mặt của em.

Trông đến chán chê thì Lương Linh mới buông ra hai chữ "Thật xấu".

" Cái gì xấu? "

Lương Linh vuốt khoé mắt của em, " Em khóc thật xấu xí. "

Em không còn tâm trạng ở đây nói đùa cùng với nàng, vì thế thở dài tránh khỏi cái chạm đó. Nàng hụt hẫng thu tay về, lại thêm lần nữa cảm giác mất mát tràn lấp trái tim.

Nhìn người con gái vốn được xem là ánh dương mỗi khi nở nụ cười giờ đây mặt mày trắng bệch, xanh xao không còn chút năng lượng nào. Lương Thuỳ Linh chạnh lòng, là do Mai Phương sao? nàng cụp mắt để không thấy khó chịu hơn nữa, tiếp tục công việc nấu ăn cho em.

Mong rằng thức ăn có tấm lòng của nàng sẽ giúp ai kia phấn chấn hơn.

Nhưng có lẽ Lương Linh chưa hiểu hết con người Phương Nhi, em còn đang bận nghĩ đến mối tình cheo leo ở vách núi, hoặc là được yêu, hoặc là rơi xuống hố sâu không đáy.

Phương Nhi tự giày vò bản thân. Cả hai lần, đều có chuyện, tất cả đều là từ những câu nói của người khác làm cho mọi thứ sa vào vũng bùn nhớp nháp, lôi kéo cả người em chìm xuống dưới. Em yêu Mai Phương, sao có thể ép nàng như ban nãy chứ?

Nhớ lại gương mặt phức tạp, lo lắng của Mai Phương khi em nói yêu nàng làm cho em cảm thấy bản thân đã ích kỉ như thế nào.

Rõ ràng em có thể im lặng, chấp nhận rồi buông bỏ, cớ sao phải vạch trần ra để cho cả hai cùng khó xử.

" Mai Phương... " em gục mặt vào đầu gối của mình trong khi hai tay đang tự ôm lấy chân, tư thế đáng thương trong mắt của Lương Linh.

Những mẫu chuyện của cp Mikenhi [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ