Hồi 6: Hoài niệm

537 51 15
                                    

i'm back!
...

1.

Đêm ngày tám tháng chín, cách ba năm từ sau lễ cưới của cả hai người con gái, thứ đã tốn không ít giấy mực của cánh nhà báo.

Căn nhà vẫn một vẻ nguy nga tráng lệ như thế, chỉ có con người là thay đổi. Ông bà chủ khi xưa đã chuyển sang nước ngoài sinh sống, dự định lập thêm vài công ty ở bên đó, họ rời đi và chỉ để lại cặp vợ chồng son mang nhiều suy tư trong cõi lòng.

Ngoài trời thì tối đen, bên trong gian nhà chỉ còn là những đốm sáng lập loè, tất cả người làm đều đã trở về khu phòng riêng sau một ngày làm việc mệt mỏi, tuy nhiên khi kim đồng hồ đã điểm hai giờ sáng thì người mà nàng chờ đợi cả chiều vẫn chưa thấy xuất hiện.

Mai Phương nằm cuộn mình trên giường, quấn quanh người bằng một tấm chăn lông ấm áp, hai mắt nàng đã sưng húp và sắp ngủ gục đến nơi rồi.

Bình thường ai kia trễ nhất cũng là mười một giờ về, không thì sẽ báo nàng biết, bây giờ tại sao chưa thấy đâu? nàng không thể ngủ được, nhất định phải chờ đối phương về và ôm nàng ngủ. Kể ra khái niệm tình yêu của Mai Phương cũng rất đơn giản, suốt ngày chỉ trông ngóng, chờ đợi người mình yêu quay về, cả hai sẽ nói đôi ba câu rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Có điều bây giờ đầu óc nàng trống rỗng, mắt mỏi cực hạn rồi. Muốn nhắm lại nhưng sợ ngủ quên, cuối cùng sẽ không thể chờ được em ấy đi làm về như bản thân mong muốn.

Nàng nằm trên chiếc giường to lớn, đôi môi đỏ mọng hé mở, mấp máy tên của ai đó, hai mí mắt đã lờ mờ muốn đóng từ lâu. Chịu không nổi nữa, Mai Phương bật người dậy xuống tầng dưới để rót chút nước uống cho tỉnh táo, những bước chân chậm chạp giẫm lên từng bậc thang, mỗi cái nhấc gót đều làm nàng tiêu tốn sức lực. Cơ thể Mai Phương không hiểu vì điều gì mà ngày càng yếu ớt, mọi người bảo rằng do nàng đã uống quá nhiều thuốc, nhưng thuốc gì? họ không chịu nói.

Mai Phương dùng năm phút để uống nước và ở đó đờ đẫn, khi cơn đau đầu ập đến bất ngờ thì nàng đã vô thức nằm ngoan ngoãn trên sô pha ở phòng khách từ lúc nào.

Nàng nằm trên đấy co ro, não bộ có gì đó đau nhức không cách nào diễn tả được.

Đôi mắt của nàng nhắm nghiền, trên trán cũng bắt đầu túa mồ hôi rất nhiều.

Bỗng nhiên có bàn tay mang theo khí lạnh từ bên ngoài chạm vào vầng trán nàng, người nọ nửa khuỵ nửa đứng để có thể ngang tầm mắt với thân ảnh mảnh mai trên sô pha, đối phương nhẹ nhàng vuốt mặt vợ mình, còn không quên miết nhẹ lên mí mắt nàng.

Miệng khẽ trách mắng: "Có giường không chịu ngủ, chạy xuống đây làm gì để giờ nằm co rúm như con sâu vậy hả?"

Mai Phương cựa quậy, nàng thì thầm gì đó trong mơ màng, cả gương mặt giống như đuổi theo bàn tay mềm mại của ai kia để được tiếp tục cưng nựng. Trong không gian yên ắng có người bất giác mỉm cười.

"Đến chịu với chị luôn đó..."

"Ưm..."

Phương Nhi vòng tay qua người nàng, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã có thể ôm trọn đối phương vào trong lòng, Mai Phương thoải mái tựa người, nàng rúc mặt vào ngực em và đón nhận sự ấm áp quen thuộc cùng hương hoa nhài thơm ngát.

Những mẫu chuyện của cp Mikenhi [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ