Hồi 2: Chìm sâu

604 62 44
                                    


1.

"Nhìn này, thêm một đứa con gái nữa, vậy là nhà chúng ta có hai ái nữ rồi!"

"Phương Anh, con lại xem em gái này."

"Mẹ ơi sao mặt em nhăn quá vậy?"

"Khi xưa con cũng thế mà..."

Thật đáng ghét, câu đầu tiên người chị gái nói với tôi là chê tôi xấu xí, Phương Anh chạm bàn tay mập mạp trắng trẻo của chị ấy lên má tôi. Vừa lúc đó tôi biết được tên của chính mình, Phương Nhi.

Tôi là đứa con gái thứ hai của nhà họ Nguyễn danh giá, danh phận cao quý, đáng lẽ ra tôi nên lùi lại vài bước để có thể dậm chân lên vạch đích được. Những đứa trẻ khác nhìn tôi, chúng không dám trêu chọc tôi vì nhà bọn chúng rất nghèo, nghèo hơn nhà tôi nên không đủ tiền chi trả nếu tôi bị thương hay sứt mẻ chỗ nào đâu.

Phương Nhi là tên của tôi, cái tên yêu kiều và nhẹ nhàng mặc dù tôi rất hống hách, không giống với tính cách chị hai Phương Anh của tôi.

Chị ấy lớn lên thanh tú cùng với sự thông minh xuất chúng, Phương Anh là người thừa kế cho tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất nước, là nhà của tôi điều hành.

Tôi thì sao?

Bởi vì mọi việc đã có Phương Anh chị ấy đảm nhiệm nên áp lực trên vai tôi không nhiều, tôi cứ thế yên ả sống với đống tiền gia đình tôi có thôi.

Không ai hối thúc tôi học hành, cũng chả ai dám động đến tôi, thật là tốt, tôi năm đó bốn tuổi đã được bố mua tặng cái trang trại thỏ xây ở Bình Định.

Hì hì.


2.

Năm tôi mười tuổi, Phương Anh cũng được mười lăm tuổi, chị ấy tuy còn nhỏ nhưng đã có khí chất của một người lãnh đạo. Chả bù cho tôi luôn bị họ hàng nói kém xa Phương Anh năm ấy, thôi thì cũng mặc kệ, dù sao tôi chỉ cần sống trong nhung lụa là đủ rồi, cần gì đấu đá chi cho mệt người.

Một hôm đang chơi trong sân vườn cùng chú mèo được bà ngoại bên Mỹ tặng thì trên trời có thứ gì đó bay đến đâm vào đầu tôi.

Tôi rất bực mình.

"Cái gì dạ?"

Tôi xoay tới lui để tìm kẻ đã ném chiếc máy bay giấy này, chuốt cái gì đầu nó nhọn hoắt, đâm vào muốn thấy mấy ông trời. Vài phút sau đó tôi nghe tiếng chân chạy bịch bịch tới, một con nhỏ trông cũng lớn xấp xỉ chị Phương Anh nhìn tôi với sự hoảng loạn.

"Cái này của chị hả? bộ không còn chỗ nào chơi sao?"

"Tôi chơi ở trên lầu, không biết sao lại rớt được xuống đây, xin lỗi mà!"

Cái bà chị đó xin lỗi chẳng có miếng thành tâm nào hết, mấy đứa trong lớp đều cúi đầu khi làm cho tôi bực mình cơ mà.

Tôi không nhận thức được hành động của mình rất vô phép tắc nên mới nhắm vào mặt chị ta mà ném trả lại, cái máy bay giấy đáp lên mặt chị ta.

"Trả đó!" tôi ôm con mèo đi mất, hình như tôi nghe tiếng chị ta xuýt xoa.

...

Đến buổi chiều, tôi chán nản đứng trước cửa phòng khách để đợi chị Phương Anh chở tôi đi chơi. Ngoài ý muốn gặp lại cái bà chị mới gặp hồi trưa, nhưng vẻ mặt của chị ta hơi buồn buồn, tôi nghe người đàn ông già bên cạnh gọi chị ta là "Mai Phương".

Những mẫu chuyện của cp Mikenhi [OS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ