Chương 1 : Mở đầu

340 4 0
                                    


Một thân một mình, chẳng hề lưu luyến.

Ngày Nhạn Hồi bị đuổi ra khỏi núi Thần Tinh, nàng khiến cho cảnh tượng có phần hơi khó coi.

Thật ra nàng vốn định yên lặng ra đi kìa, không muốn ồn ào, nhưng chuyện trên thế gian này nào có dễ dàng được như ý nguyện.

Khi Nhạn Hồi nhìn bát đũa nàng đã từng dùng, chăn mền nàng từng ngủ, còn có kinh thư nàng từng chép bao nhiêu lần bị Tử Nguyệt sư tỷ dùng chiếu cỏ bọc lại, một cước đá xuống từ 3000 bậc thang, kêu "loảng xoảng" lăn cù cù, thật ra nàng cũng chẳng nổi giận chút nào.

Nàng chỉ thở dài trong lòng Tử Nguyệt sư tỷ này đấu đá với nàng bao nhiêu năm nay rồi, sao vẫn chẳng có đầu óc gì cả vậy nhỉ... Nàng đã bỏ những thứ đó lại thì chắc chắn đó là đồ bỏ, Tử Nguyệt trút giận lên những thứ bỏ đi đó đúng là ăn no rửng mỡ.

Tử Nguyệt đứng trước cửa núi như một con khỉ đầu chó đánh thắng trận, dương dương đắc ý hếch mũi nhìn nàng.

Nhạn Hồi ngáp một cái rồi khoát tay: "Tỷ vui là được rồi." Nàng quay người đi mất.

Tử Nguyệt hừ lạnh: "Đứng lại, còn chưa xong đâu!" Nói xong nàng ta bỗng ném một thứ ra, một cây trâm ngọc lướt qua bên cạnh Nhạn Hồi, rơi xuống thềm đá, kêu lên một tiếng giòn vang rồi gãy thành mấy khúc, sau đó leng keng lăn mất dạng.

Nhạn Hồi ngây người, bước chân khựng lại, nàng cúi người nhặt một khúc trâm ngọc rơi gần mình nhất.

Sao nàng lại không nhớ thứ này chứ...

"Năm xưa lúc mất nó ngươi cuống quít thế nào, kẻ khác không biết nhưng ta lại biết cây trâm này là đồ của ai." Nụ cười trên khóe môi Tử Nguyệt đầy vẻ ghét bỏ: "Ngươi nghĩ không ai nhìn thấu chút tâm tư đó của ngươi sao? Bao nhiêu năm nay chỉ nhìn ngươi thôi cũng khiến ta cảm thấy buồn nôn chết được."

Nhạn Hồi lẳng lặng nắm mảnh ngọc đứng yên một chốc rồi bỗng cong khóe môi cười: "Sư tỷ, phiền tỷ buồn nôn bao năm như vậy rồi, hôm nay tỷ lại ném vỡ nó trước mặt ta, sao nào, tỷ muốn làm ta buồn khổ ư?"

Không chờ Tử Nguyệt lên tiếng, ánh mắt Nhạn Hồi bỗng trầm xuống: "Đáng tiếc, đến hôm nay ta đã không còn như thế nữa, nhưng chúc mừng tỷ nhé, tỷ đã thành công chọc giận ta rồi."

Nhạn Hồi vừa xắn tay áo vừa đi về phía Tử Nguyệt: "Tới đây, chúng ta nói cho rõ nào."

Tử Nguyệt nuốt nước miếng: "Đứng lại, không được đến gần ta." Nhạn Hồi há nào lại đếm xỉa đến nàng ta, vẻ mặt Tử Nguyệt bắt đầu trở nên khó coi, "Ngươi còn lại gần ta nữa thì ta sẽ kêu lên đấy, đến lúc đó sẽ có người nhìn thấy cây trâm gãy này đấy!"

"Tỷ tưởng ta còn sợ người ta biết à?" Nhạn Hồi cười lạnh, bẻ khớp tay răng rắc, "Ta nghĩ mãi không thông, ta là người sắp đi rồi, tỷ còn chọc ta làm gì nhỉ."

Tử Nguyệt vô thức lui ra sau, tay sờ lên chuôi kiếm: "Nhạn Hồi, cửa hậu sơn có nhiều đệ tử trông coi lắm, ngươi đừng hòng ra tay với ta."

Nhạn Hồi lại không có kiếm, kể từ lúc bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn, kiếm của nàng đã bị thu lại mất rồi, nhưng điều này cũng không hề cản trở nàng xử lý Tử Nguyệt.

•《 Hộ Tâm 》•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ