Chương 11

28 0 0
                                    

Hai bên đều ngồi xuống, tràng cảnh nhất thời yên tĩnh lại.

Nhạn Hồi mở miệng: "Chúng ta làm rõ một chút xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Tê Vân chân nhân."

Xà Yêu hừ lạnh: "Có cái gì mà làm rõ chứ." Ngữ điệu như vậy biểu thị rõ y vẫn xem Lăng Tiêu là đầu sỏ gây chuyện.

Nhạn Hồi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân: "Ta mặc ngươi nghĩ thế này, dù sao ta cũng chỉ muốn làm rõ chuyện này từ đầu chú cuối, trước tiên ngươi phải nói rõ ra với ta ngươi đã gặp Tê Vân chân nhân thế nào, tại sao lại gạt người tới thôn núi này?"

"Sao ta lại gạt nàng ấy được chứ!" Xà Yêu bực mình ngắt lời, hằn học nhìn Nhạn Hồi, nhưng thấy Tê Vân chân nhân vẫn ở trong tay nàng thì cũng chỉ đành nín giận nói: "Ta gặp nàng ấy ở biên giới Yêu Tộc."

Y vừa dứt lời, Nhạn Hồi đã ngẩn người: "Biên giới yêu tộc? Là biên giới Thanh Khâu sao?"

Năm mươi năm trước, người tu đạo và yêu tộc hỗn chiến không ngừng, cũng nhờ Thanh Quảng chân nhân dẫn đầu chúng tiên đại chiến với Yêu tộc một trận, đẩy lui Yêu tộc tới đất Tây Nam xa xôi, cắm thanh kiếm Trường Thiên nơi biên giới Thanh Khâu để chấn nhiếp bầy yêu, ngăn Yêu tộc và người tu đạo thành hai bên.

Sau trận đánh đó, đám yêu ma quỷ quái ở Trung Nguyên cũng ít đi nhiều. Nhưng vì linh khí nơi đây đầy đủ hơn Tây Nam xa xôi rất nhiều nên vài tên Yêu quái to gan vẫn bất chấp nguy hiểm vượt biên vào Trung Nguyên.

Trong những năm này, hơn phân nửa số yêu quái mà Nhạn Hồi đánh cũng là dạng yêu quái này.

Lúc bình thường, Nhạn Hồi chỉ nghe thấy có đại yêu quái nào đó chạy tới đây, bỗng nhiên hôm nay lại nghe thấy có người tu đạo muốn chạy tới khu vực yêu tộc, hơn nữa người này lại còn là Tê Vân chân nhân, Nhạn Hồi không khỏi khiếp sợ: "Tại sao Tê Vân chân nhân lại ở đó? Lúc đó tình hình của người như thế nào?"

"Tình hình thế nào sao?" Xà Yêu hừ lạnh nhìn Nhạn Hồi, "Chính là loại tình hình còn chẳng bằng được bây giờ." Y nhìn Tê Vân, trong mắt lại đong đầy vẻ thương tiếng, "Toàn thân lạnh băng, sắc mặt tái nhợt, ngay cả trên lông mày cũng có băng kết lại. Nhìn qua cũng biết là trúng thuật Sương Hoa, toàn bộ nội tức của nàng ấy đều rối loạn hết."

Nhạn Hồi nghe vậy thì trầm mặc.

"Ta nhìn thấy nàng ấy như vậy thì cũng chẳng dám đưa nàng ấy vào Thanh Khâu quốc, nếu bị yêu quái khác phát hiện thì nàng ấy chỉ có con đường chết. Thấy nàng ấy như thế, ta cũng biết đích thị là người tu đạo đọng tay nên cũng chẳng dám đưa nàng ấy về môn phái vì sợ có ai đó lại hại nàng ấy nữa. Vì thế ta đành tới thôn núi Đồng La cằn cỗi ít linh khí này. Nơi này không có yêu quái tới, người tu tiên cũng chẳng tìm được chốn thâm sơn cùng cốc này, là nơi ẩn thân tốt nhất."

"Hàn khí trên người nàng ấy ngày càng nặng, ta nghe nói trong một đại thế gia nào đó có giấu bí bảo có thể triệt tiêu hàn khí, vì thế liền đi cướp về." Xà Yêu lạnh lùng liếc Nhạn Hồi một cái: "Nếu biết chuyện này sẽ dẫn đồ sao chổi xui xẻo như ngươi tới..."

Nhạn Hồi yên lặng vốc một nắm bùn bên bờ ruộng ném bộp lên đầu Xà Yêu, "Nói chuyện tử tế cho ta."

Xà Yêu lau mặt, cắn răng: "Có bí bảo giúp đỡ, chẳng bao lâu sau Tê Vân liền tỉnh lại, nhưng ta không ngờ lúc nàng tỉnh lại lại thần chí mơ hồ như một đứa trẻ thế này. Vì thế ta vẫn ở đây chăm nom nàng ấy, tìm cách giải quyết." Xà Yêu nói, "Ta chỉ biết có vậy thôi."

•《 Hộ Tâm 》•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ