Trong thời gian chờ nội tức khôi phục, ban ngày ngày nào của Nhạn Hồi cũng trôi qua rất buồn chán.
Về phần tại sao lại buồn chán vào ban ngày...
Là bởi vì buổi tối Nhạn Hồi đều nằm mơ thấy ác mộng rất kỳ lạ, nàng có thể trông thấy ánh trăng rất lớn soi rõ khắp cùng núi tuyết rơi, trói chặt đất trời trong một trận pháp. Còn có bóng người mơ hồ quỷ dị khiến cho nàng cảm thấy có vài phần quen thuộc.
Mỗi tối đều nằm mơ thấy giấc mộng này, có đôi khi nàng còn cảm giác được nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt người trong mộng, vừa tỉnh dậy, chuyện trong mộng như bị gió thổi bay, vù một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Chỉ để lại chút hình bóng mơ hồ khiến người ta không nắm bắt được.
Chẳng lẽ trong thôn này đúng là có thứ gì không sạch sẽ, tới đây tìm nàng báo mộng cho nàng sao?
Nhưng nếu là vậy thì tại sao người nằm trên đất rồi bị giết trong mộng lại là nàng được...
Nghĩ mãi mà không ra.
Từ lúc đến thôn này, Nhạn Hồi phát hiện hình như mình có thêm nhiều chuyện nghĩ mãi mà không ra.
Bây giờ mỗi ngày nàng đều rất cố gắng muốn đi điều tra người đàn ông bị què chân kia, nhưng mỗi lần rời khỏi A Phúc lại bị hắn yên yên lặng lặng ngăn lại.
Nhạn Hồi biết hắn không phải Xà yêu nên đối với hắn cũng có mấy phần kiêng kị, không hề biểu lộ ra rằng bản thân đã biết cái gì. Nàng cũng tương kế tựu kế xem người này rốt cuộc là muốn làm gì.
"Đi thôi."
Mắt nhìn A Phúc vác cuốc đứng ngoài sân, Nhạn Hồi ngáp một cái rồi ôm màn thầu với nước đi tới.
Nhưng đã qua mấy ngày rồi, A Phúc thật sự chỉ như một chàng trai nhà nông mới cưới vợ, mỗi ngày đều đi làm việc, điều duy nhất khác với người khác chính là hắn còn mang nàng theo.
"Bà, con đi đây." A Phúc quay đầu nói với Tiêu lão thái đang ngồi trong sân, Tiêu lão thái yếu ớt gật đầu.
Nhạn Hồi cũng quay đầu lại nhìn bà một cái, lúc nàng quay lại, nàng nhìn thấy trong miệng bà lão phả ra hơi thở dần chuyển thành màu xám. Màu này Nhạn Hồi vô cùng quen thuộc, mỗi khi có thứ gì không sạch sẽ bay tới, Nhạn Hồi sẽ trông thấy quanh người bọn họ có màu như vậy.
Khí tức quanh người Tiêu lão thái còn rất cạn, chẳng mấy chốc nữa thôi, màu xám quanh người bà sẽ trở nên đậm hơn, luồng xám vờn quanh dần dần biến thành một cái bóng màu đen. Đến lúc đó cũng chính là lúc mạng của bà đã tận.
Nhạn Hồi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của A Phúc, qua mấy ngày ở chung, nàng biết tên A Phúc này rất quan tâm đến Tiêu lão thái, Nhạn Hồi đoán không ra tính nết hắn bị chuyện gì tạo nên, trở nên trầm mặc ẩn nhẫn như thế, nhưng nghĩ cũng biết rằng dù sao đó cũng không phải là chuyện hạnh phúc gì, mà bây giờ, cuộc đời A Phúc vốn đã trải qua bất hạnh nay lại sắp gặp chuyện mất mát...
Tuy nói là hắn thần bí, có lẽ còn có âm mưu gì với nàng, nhưng cuộc sống của hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Nhạn Hồi vừa đi vừa nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thở dài một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•《 Hộ Tâm 》•
AdventureTác giả : Cửu Lộ Phi Hương Editor : Nhã Vy / Beta : Thời Nghi Thể loại : Ngôn tình cổ đại , huyền huyễn Số chương: 113 VĂN ÁN "Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường...