Chương 14

18 0 0
                                    

Sơn động rung chuyển ngày càng nghiêm trọng.

Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi mà mặt trầm như nước, giọng nói lạnh như băng: "Cô đây gọi là ngu không ai bằng."

Sắc mặt như thế của Thiên Diệu đã để Nhạn Hồi hay rằng mình đã phá đám được chuyện tốt của hắn rồi, nàng cười đến là đắc chí, trả câu nói tối qua lại cho Thiên Diệu: "Trông thấy ngươi không mấy vui vẻ cũng khiến ta thư thái hơn nhiều."

Nhạn Hồi vừa đắc chí vừa không chậm trễ ra tay trước.

Tuy rằng tu vi trong cơ thể nàng vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu nhưng tính ra thì thi một chút thuật độn thổ cũng dư giả rồi.

Nàng cười hả hê phất tay với Thiên Diệu: "Tỷ tỷ không chơi với ngươi nữa, ngươi cứ ở đây tự sinh tự diệt đi nhé."

Thiên Diệu cũng chẳng nói gì mà chỉ bình tĩnh nhìn nàng, mặc cho hang động đang rung chuyển ầm ỹ, đất đá rơi rầm rầm trên mặt đất, cũng mặc luôn Nhạn Hồi đang bày vẻ hả hê, yên lặng đứng cách đó ba trượng...

Một lát lâu sau.

Hắn không nói lời nào, Nhạn Hồi cũng không nói chuyện, trong động im ắng mất một lúc...

Mãi đến khi một tảng đá nện xuống đầu Nhạn Hồi rồi mới khiến cho nàng tỉnh ngộ ra được, nàng ngạc nhiên không thôi: "Sao ta không ra được vậy nè!"

Thấy Nhạn Hồi như vậy, tâm tình kém cỏi của Thiên Diệu cũng sáng sủa lên mấy phần.

Hắn khoanh tay, ánh mắt khinh miệt lại có phần hả hê: "Trận pháp chưa phá, cho dù cô đã khôi phục được pháp lực thì có sao chứ?" Ngôn từ khinh bỉ, ngữ điệu khiêu khích, đối với một người về cơ bản nói chuyện chẳng bao giờ có chút cảm xúc phập phồng nào thì như vậy hẳn cũng xem như là hắn đang hết sức châm chọc rồi, "Lớp học trên núi Thần Tinh không có ai dạy cô như vậy sao?"

Nghe Thiên Diệu mỉa mai, Nhạn Hồi giận đến mức nghiến răng cười ha ha.

Nàng còn đang tính mở miệng tính thiệt hơn thì bỗng nhiên trong động rung chuyển dữ tợn hơn, mặt đất như bộ quần áo bị thiếu nữ giặt giũ, trở mình dữ dội.

Nhạn Hồi đứng không vững, đành phải giơ tay bám lấy vách đá, đang định đứng vững lại chờ cơn chấn động này qua đi thì bên kia, Thiên Diệu dường như đang muốn liều mạng, mặc cho đất trời rung chuyển, hắn nhặt lấy thanh kiếm bị nàng đánh gãy rơi trên mặt đất rồi xoáy thẳng tới chỗ Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi bị dọa vội giơ tay ra đỡ.

"Đừng hòng đâm thêm ta kiếm nào nữa!" Nàng giận không ức chế nổi, "Đã đến nước này thì không thể xong được nữa!"

"Nếu không phải do cô gây phiền phức thì đã xong từ sớm rồi!" Thiên Diệu vừa lạnh lùng nói, vừa giơ tay muốn bóp cổ Nhạn Hồi, Nhạn Hồi nào chịu để hắn dễ dàng bóp cổ nàng vậy được, nàng vẫn giữ nguyên một tay vịn lấy vách đá, lại đá một cước vào chỗ hiểm của Thiên Diệu.

Sắc mặt Thiên Diệu đanh lại, vội vàng né tránh.

Nhạn Hồi nở nụ cười: "Ha hả, Yêu long ngàn năm cũng sợ chiêu này!"

•《 Hộ Tâm 》•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ