Đêm, trên đỉnh núi lớn, khắp mặt đất phủ màu trắng xóa, ánh trăng trên đỉnh đầu lớn kinh người, tỏa ánh sáng xuống chiếu lên ngọn núi trắng tuyết, giữa đất trời như một loại trận pháp vây khốn nàng bên trong.
Nhạn Hồi nằm trên mặt đất lạnh thấu xương, dường như cái lạnh có thể chui vào tận đáy lòng nàng vậy.
Nàng nhìn những bông tuyết rơi tà tà trên mặt mình, sau khi tiếp xúc với làn da nàng thì nhanh chóng tan thành bọt nước, trượt xuống theo làn da...
"Tại sao..."
Nàng nghe thấy mình hỏi ra miệng, nhưng lạ là nàng lại không biết mình đang hỏi cái gì, nàng quay đầu lại thì thấy một bóng dáng mơ hồ, sau lưng bóng người kia là ánh trăng đồ sộ, ngược chiều ánh sáng, nàng không nhìn rõ được người nọ, nhưng nàng lại có thể thấy rõ ràng người nọ đang giơ thanh trường kiếm lên.
Đồng từ của Nhạn Hồi co rút nhanh chóng.
Một kiếm đâm xuống.
Nhạn Hồi chỉ cảm thấy trái tim co lại mãnh liệt, đau đớn bén nhọn khiến toàn thân nàng run lên, sau đó...
"Ò Ó O!"
Nàng tỉnh lại...
Trước mắt nàng tối đen, mùi củi gỗ vướng vít trong không khí. Trái tim nàng đập điên cuồng, mặt đầy mồ hôi nhuộm ướt cả tóc mai.
Nàng thừ người che ngực, chỗ đó dường như vẫn còn đau đớn vì một kiếm kia.
Cơn ác mộng này quá chân thực, chân thực tới mức như thể hôm qua nàng đã trải qua một khắc kinh hãi như thế rồi vậy. Núi tuyết lớn, ánh trăng to sáng rõ, còn có bóng người mơ hồ kia, Nhạn Hồi nhíu chặt mày, bây giờ nghĩ lại, sao nàng lại cảm thấy bóng dáng này có mấy phần quen thuộc thế nhỉ, nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào khớp bất cứ ai nàng quen với bóng người kia được cả.
Nghĩ mất nửa ngày, Nhạn Hồi mới hoàn hồn lại, nàng đang làm trò gì vậy nhỉ, sao lại chỉ vì một giấc mộng mà suy nghĩ tới vậy rồi?
Nhạn Hồi nhếch môi, lại quay người muốn ngủ tiếp.
Nhưng nàng lại quên mất rằng con gà trống bên ngoài đã bắt đầu gáy là sẽ gáy luôn không nghỉ.
Nhạn Hồi lại nhịn, xiết chặt nắm tay trong chăn lại, đây đã là ngày thứ ba rồi... Nàng vẫn chưa tài nào ngủ được ngon lấy một giấc, mấy nay nàng cứ nghĩ mình chẳng ở lại đây được bao lâu, nhưng hôm nay chiếu theo tình hình nàng còn cần chút thời gian để khôi phục được nội tức, nếu con gà này không trừ...
Nhất định sẽ là họa lớn!
Ánh nắng sớm mai trong viện không mấy ấm áp, mấy con gà vốn đang cục tác ầm ỹ trong sân gọi Tiêu lão thái bỗng nhiên im bặt hết.
Sau khi bà ra khỏi phòng mình thì nghe được mấy âm thanh kì lạ, thêm với mùi lông bị dội nước sôi: "A Phúc, A Phúc?" Bà cất tiếng gọi. Vì thế A Phúc cũng đi ra khỏi phòng, liền trông thấy Nhạn Hồi ở trong sân. Bước chân A Phúc hơi ngừng lại, sắc mặt cũng khó coi thêm mấy phần.
"Mùi gì thế nhỉ?" Tiêu lão thái hỏi.
"Tôi làm thịt mấy con gà đó." Chưa đợi A Phúc trả lời, Nhạn Hồi đã lưu loát nhổ lông gà trong một cái nổi, lại thuận miệng đáp, "Đang nhổ lông này, hôm nay tôi hầm cách thủy làm một bát cannh gà, món này của tôi là học được từ chỗ Trương đại mập đó, không có vấn đề gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
•《 Hộ Tâm 》•
AdventureTác giả : Cửu Lộ Phi Hương Editor : Nhã Vy / Beta : Thời Nghi Thể loại : Ngôn tình cổ đại , huyền huyễn Số chương: 113 VĂN ÁN "Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường...