Chương 25

15 0 0
                                    

Nhạn Hồi nghiêng mặt liếc Thiên Diệu: "Còn sống không?"

Ánh trăng lưu chuyển trên khuôn mặt nàng, chiếu lên gò má sạch sẽ của nàng, Thiên Diệu nhìn đôi mắt ánh lên ánh trăng của nàng đến thất thần, quên cả trả lời.

Nhạn Hồi nhíu mày, kiếm gỗ đào vòng ra sau đập lên trán Thiên Diệu một cái, khiến hắn khẽ giật mình, chỉ nghe Nhạn Hồi ghét bỏ nói: "Ta đúng thật là chẳng muốn cứu huynh gì cả."

Thiên Diệu ngây người một lúc lâu, ôm lấy cái trán bị đánh hơi đau, chợt hắn cất tiếng cười trầm trầm.

Nhạn Hồi nhướn mày: "Cười cái gì, bị đánh choáng váng luôn rồi à?"

Thiên Diệu ôm trán cười một lúc lâu: "Đây là lần đầu tiên ta thấy cô như vậy đấy."

Rõ là đã đi rồi, vậy mà còn không từ nguy quay về, trong lúc hắn tuyệt vọng, trong lúc hắn nguy nan, chính nàng đã cứu hắn...

Thật kỳ lạ, nàng làm một chuyện đầy rung động với hắn tới vậy, vậy mà chính nàng lại chẳng hay biết gì.

"Nói nhảm nhiều quá." Nhạn Hồi quay đầu, nhfin chằm chằm đám yêu đầu bò vừa bị nàng đánh bay kia, vừa rồi một kích của nàng chẳng tiếc chút lực nào, vì thế bây giừo đám yêu đầu bò đó vẫn còn chóng mặt lăn quay dưới đất,

Trong khu rừng tối đen sau lưng chúng, có mấy bóng đen lúc nãy vừa tháo chạy đang quay đầu đán giá bọn họ. Chỉ là chúng ngại một kích vừa rồi của Nhạn Hồi nên mới không dám tiến bừa lên. Ở phía xa hơn, trong bụi cây có tiếng xột xoạt, hiển nhiên là vẫn còn yêu quái ẩn nấp trong đó, chờ thời hành động.

Bốn phía đều là sát khí và yêu khí, Nhạn Hồi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, sắc mặt nghiêm túc.

Hai ngày nay vẫn luon mệt mỏi, tuy pháp lực của nàng đã hồi phục nhưng cũng chẳng giữ được bao lâu, đối phó với một tên yêu quái thì còn được, nhưng nếu chúng cùng lao lên tấn công thì chỉ e là chẳng giữ nổi được mấy chốc.

Giờ cũng chỉ còn cách lừa được chúng bao lâu thì lừa, để đám yêu quái này biết khó mà lui.

Nhạn Hồi cố gắng giữ vững tâm tình, dồn khí đan điền, mở miệng nói: "Ta là người núi Thần Tinh, đám yêu ma các ngươi mưu toan làm xằng làm bậy trong đất Trung Nguyên, chán sống rồi hử?"

Núi Thần Tinh quả nhiên có sức uy hiếp nhất định, nhất thời, trong bụi cây có tiếng sột soạt không ngừng, khiến cho không khí càng thêm căng thẳng.

Nhạn Hồi tụ pháp lực xuống lòng bàn chân, nàng bước ra một bước, pháp trận hỏa diễm dưới chân nàng được triển khai, trong một tích tắc đã lan ra năm trượng, một vòng tròn cực lớn đang lan rộng dưới chân đáp yêu quái, pháp trận hỏa diễm còn lấp lánh hơn cả ánh trăng, soi rõ cả bóng của đám yêu quái.

Nhạn Hồi phóng tầm mắt, năm trượng cũng bao hết đuọc ít nhất là hai mươi tên yêu quái, đã đủ để khiến chúng e ngại rồi.

Đám yêu quái bị Nhạn Hồi vây trong pháp trận đều hoảng hốt không thôi, nháo nhào muốn chạy trốn, nhưng pháp trận hỏa diễm dưới chân chúng như lớp dính, khiến chúng chẳng tài nào động đậy nổi.

•《 Hộ Tâm 》•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ