Chương 15

25 0 0
                                    

Nhạn Hồi nhìn chung quanh, chỉ thấy ở đây là một thạch thất rất lớn, trên vách đá xung quanh đều là hàn băng vừa dày vừa cứng, rung chuyển long trời lở đất bên ngoài cũng chẳng hề rung chuyển được cái thạch thất này lấy nửa đồng, xem ra chỗ này nhất định là trung tâm của trận pháp rồi.

Trên đỉnh thạch thất khổng lồ kết đầy những cột băng bén nhọn. Tựa như có thể rơi xuống đâm rách hồ nước tĩnh lặng bên dưới bất cứ lúc nào. Ở trên đỉnh một góc có một cái lỗ đen sì đang dần dần há rộng ra, đất đá rơi xuống không ngừng. Xem ra vừa rồi Nhạn Hồi đã rơi từ đó xuống.

Theo lý thì bây giờ Yêu long kia hẳn là cũng nên ở đây mới đúng, nhưng tại sao ngoài đá ra lại chẳng thấy có cái gì ngoi đầu lên giãy dụa nhỉ?

Chẳng nhẽ Yêu long kia không biết bơi nên chết đuối luôn rồi?

Nhạn Hồi còn đang suy đoán thì bỗng nước hồ băng bên dưới đột nhiên bừng ánh sáng vàng.

Ánh sáng tràn ngập khắp cả thạch thất đầy băng, phản chiếu lại lấp lánh, nguy nga tráng lệ đến mức khiến cho ngay cả người tu tiên nhiều năm như Nhạn Hồi cũng nhìn đến quên cả chớp mắt.

Ánh sáng dần thay đổi, dần dần, Nhạn Hồi đã nhìn ra ánh sáng này đang phác họa hình dáng một con rồng trong hồ, nó cuộn mình dưới đáy hồ, tựa như đã lặng yên cả ngàn năm, chỉ đợi lúc này thức tỉnh sống lại.

Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh sáng bỗng tan biến trong lúc đang cực thịnh, ngay khoảnh khắc trước khi ánh sáng vụt tắt, lúc này Nhạn Hồi mới nhìn được "Kim Long" dưới đáy hồ cẩn thận, đó nào phải con rồng nào, chỉ là một bộ xương rồng trắng hết mà thôi!

Chẳng còn chút da thịt nào, miệng há to, tựa như còn có vô số lời muốn gào rú lên, nó nhe hàm răng rồng sắc nhọn, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ.

Nhạn Hồi nuốt nước miếng, còn chưa kịp hoàn hồn thì ánh sáng đã hoàn toàn vụt tắt, xương rồng dưới đáy hồ cũng mất tăm mất tích theo.

Đúng lúc này, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy cổ chân bị siết chặt, hai đồng tử của nàng co lại, nàng chỉ cảm thấy có một sức lực mạnh mẽ đang kéo nàng xuống.

Nhạn Hồi không kịp đề phòng mà ngã về phía sau, gáy đập mạnh xuống đất khiến Nhạn Hồi vốn đã mất nhiều máu nay lại hoa mắt chóng mặt mất một chặp, đến khi nàng hơi tỉnh táo lại thì đã phát hiện có một người đang bò lên trên người mình.

Tóc đen ướt đẫm rủ xuống, tựa như lệ quỷ chạy trốn từ trong nước.

Nhạn Hồi hoảng sợ, giãy dụa muốn thoát ra, nhưng chưa chờ nàng làm gì thêm thì bàn tay người nọ đã cử động, tay phải hắn chụp lấy tay Nhạn Hồi, ấn mạnh một bàn tay của nàng xuống đất, sức lực mạnh mẽ một cách đáng sợ.

Còn bàn tay còn lại của hắn dường như muốn ấn lên vai Nhạn Hồi, nhưng không biết do mơ màng hay cuống quít mà lại ấn lên ngực nàng...

Chỗ thịt mềm mềm bị đè mạnh xuống.

Nhạn Hồi kêu đau oai oái.

Mẹ nó chứ...

Ấn mạnh thế này là muốn ấn nàng lõm luôn chắc...

Trong tình này cảnh này, cho dù người bò trên người nàng thật sự là lệ quỷ đòi mạng thì Nhạn Hồi cũng phải đánh quỷ mới được. Đây rõ là hiếp người quá đáng mà!

•《 Hộ Tâm 》•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ