Chương 21

20 0 0
                                    

Pháp lực của Nhạn Hồi đã khôi phục, nàng chỉ ngự kiếm một lát đã rời khỏi thôn nhỏ trên núi Đồng La nọ.

Nhưng cơ thể nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ bay một chốc mà đã mệt mỏi, nàng tìm chỗ đáp xuống ngồi nghỉ bên một con sông nhỏ.

Tuy vừa rồi nói như vậy với Thiên Diệu, nhưng Nhạn Hồi nghĩ một chốc mà trong lòng vẫn hơi lo sợ bất an, nhỡ may tên Yêu Long này thực sự đi tìm Tố Ảnh Chân Nhân rồi nói với cô ta thì sao nhỉ...

Dựa vào tác phòng của Tố Ảnh Chân Nhân trong miệng Yêu Long kia, chỉ e cô ta sẽ thẳng tay tới tìm nàng đào vảy hộ tâm ra ấy chứ!

Nhạn Hồi nuốt nước miếng, vuốt ve lồng ngực lạnh buốt.

Hay là về thương lượng lại với tên Yêu Long kia nhỉ...

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Nhạn Hồi vẫn chưa thể quyết định được, nghĩ tới nghĩ lui, trời cũng đã nhá nhem tối, Nhạn Hồi tiện tay mò hai con cá, nhặt củi rồi nhóm lửa nướng ăn bên bờ sống, vừa nướng vừa cân nhắc.

Song tới lúc hai con cá trong tay nàng đã nướng chín thì bên cạnh bỗng có người ngồi xuống.

Chẳng nói chẳng rằng, chằng buồn khách khí, người nọ đã cầm lấy cá trên tay Nhạn Hôi mà ăn.

Nhạn Hồi sững sờ, quay đầu lại: "Sao huynh cũng tới đây rồi!"

Người tới chẳng phải Thiên Diệu thì còn là ai được nữa.

Thiên Diệu hiển nhiên cũng đói bụng, hắn không trả lời Nhạn Hồi mà chỉ ngồi ăn như thế, mãi đến khi Nhạn Hồi đưa tay cướp lại cá trên tay hắn, Thiên Diệu mới nghiêng người lườm Nhạn Hồi một cái: "Đi tới chứ sao."

Lúc này Nhạn Hồi mới nhớ ra, thuật truy tìm tung tích hắn hạ trên người nàng vẫn chưa giải.

Nhưng vừa nghĩ lại, Nhạn Hồi đã sợ ngây người.

Tuy thời gian nàng ngự kiếm hôm nay không dài, tốc độ không nhanh, nhưng dầu gì cũng là bay đấy nhé, tên này đi mà cũng có thể đuổi kịp nàng... Đúng là quá kiên trì... Nhạn Hồi miết giữa chân mày: "Ta sẽ không giúp huynh đâu, tình hình bây giờ ta còn chưa nói đủ rõ ràng sao?"

"Rõ rồi." Thiên Diệu vừa từ từ ăn cá, vừa nói, "Có điều..." Cuối cùng hắn cũng ăn xong, liếc qua nàng một cái, ánh lửa hắt lên mặt hắn lúc sáng lúc tối, trong giọng nói lãnh đạm của hắn mang theo vẻ lơ đã tự giễu: "Ngoại trừ đi theo cô, ta còn có thể đi đâu nữa đây?"

Thật ra những lời này của hắn chẳng có chút vẻ lưu manh nào, nhưng Nhạn Hồi nhìn sắc mặt của hắn lại có cảm giác không nói nổi nên lời.

Nàng không nói gì, chỉ nhìn Thiên Diệu một chốc, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn mà không khỏi cảm thán một tiếng, thật ra đối diện với khuôn mặt này, chuyện nàng có thể nàng cũng đã giúp rồi, nhưng chẳng biết sao lần nào cũng là chuyện như củ khoai lang nóng đến bỏng tay như thế...

Nhạn Hồi u buồn bắt đầu ăn cá, ăn nửa ngày, cuối cùng cũng đã lưng lửng bụng, nàng chậc lưỡi hai tiếng, thản nhiên nói: "Có bản lĩnh thì huynh cứ theo, dù sao ta cũng sẽ không dùng cái cách mất nửa đời sau kia để giúp huynh đâu."

•《 Hộ Tâm 》•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ