Chương 20

30 0 0
                                    

Chỉ trong một chốc mà Nhạn Hồi đã biết tới bí mật bự như vậy, nàng nhất thời không tiêu hóa được.

Đợi nàng vất vả lắm mới nuốt được tất cả những tin tức này rồi thì một vấn đề không thể bỏ qua bỗng nhiên nhảy ra trong đầu nàng, nàng giật mình một cái, đưa tay đánh bốp một cái vào cái tay đang đặt trên ngực mình của Thiên Diệu.

"Huynh... Chẳng nhẽ muốn lấy lại cái vảy hộ tâm đó sao?" Nhạn Hồi liên tục lui về sau mấy bước, "Lấy cái này ra rồi có phải là ta sẽ chết không?"

Nàng sợ chết, nàng vẫn chưa sống sung sướng vui vẻ được bao nhiêu đâu.

Thiên Diệu chậm rãi thu tay, ngẩng đầu nhìn Nhạn Hồi: "Không có vảy hộ tâm, cùng lắm cô cũng chỉ sống thêm được mười ngày."

Nhạn Hồi kinh hãi, lại lui ra sau hai bước nữa.

Thiên Diệu thấy nàng sợ tới như vậy thì khóe miệng cong lên một chút mà đến hắn cũng chẳng thể nhận ra, nhưng đường cong này lại nhanh chóng biến mất hoàn toàn: "Với ta mà nói, vảy hộ tâm cũng chỉ là một mảnh vảy mà thôi, cho cô cũng chẳng sao, có điều..."

Nghe được hai chữ "Có điều này", sắc mặt Nhạn Hồi cũng chẳng tốt nổi lên được chút nào: "Huynh muốn mượn cái này để uy hiếp ta, muốn ta tìm lại những thứ đang bị phong ấn ở nơi khác của huynh đúng không? Ai mà biết Tố Ảnh chân nhân phanh thây huynh thành mấy phần chứ... Muốn tìm thì chẳng biết đến năm nào tháng nào mới xong đâu..."

"Chỉ còn lại ba nơi nữa." Thiên Diệu nói, "Năm đó Tố Ảnh phong ấn theo Ngũ hành, dùng Mộc cầm tù hồn phách ta, dùng thủy vây long cốt của ta, dùng Kim trói tim rồng của ta. Hơn mười năm trước, Cự mộc bị đốt, hồn phách ta chạy thoát ra được khỏi Cực mộc, du đãng chốn thế gian mênh mông, cuối cùng may mắn tìm ra được khí tức của long cốt nên mới tới thôn này, nhập vào cơ thể đứa nhỏ hấp hối này, hơn mười năm gian khó, ngày nào ta cũng tìm cách lấy lại long cốt nhưng lại chẳng cách nào đoạt nổi, vì phong ấn kia chỉ có máu rồng của ta mới có thể phá giải."

Nhạn Hồi đã hiểu ra được, vậy là dựa theo cách tính của Tố Ảnh chân nhân thì phong ấn này quả thực là phong ấn chết, bởi lẽ Thiên Diệu đã bị phanh thầy thì làm sao có thể tự leo ra mà gỡ phong ấn cho mình được chứ.

Nếu như không phải vảy hộ tâm của hắn bắn vào cơ thể nàng, nương theo nàng lớn lên mà cải biến thể chất của nàng thì cho dù hồn phách của Thiên Diệu có nhập vào ai cũng chẳng phá được phong ấn.

Dù sao thì cũng.... Không có máu.

Nhạn Hồi do dự trong chốc lát: "Nhưng huynh xem, long cốt của huynh cũng tìm về rồi, huynh lồng vào một thời gian ngắn chẳng phải trong người sẽ có khí tức của rồng sao, sau đó máu sẽ từ từ biến thành máu rồng, không phải sao. Đến lúc đó thì huynh có thể tự cung tự cấp lấy được đó, ta tin tưởng huynh."

"Quả thật có khả năng như cô nói, nhưng chuyện này không phải là chuyện có thể thành trong một sớm một chiều." Ánh mắt của Thiên Diệu rơi xuống hai đóa hoa trắng muốt trên mộ, mấy cánh hoa đã hơi héo, "Nhưng ta lại không có thời gian."

Thiên Diệu khẽ miết cánh hoa, sắc mặt hơi trầm xuống, "Ta đã phá vỡ phong ấn của long cốt, Tố Ảnh không thể hoàn toàn không biết gì cả. Mà ta thì trước khi tìm được hoàn toàn thân thể của mình thì chẳng thể nào làm đối thủ của Tố Ảnh được. Nếu bị nàng ta phát hiện, chỉ e ta lại phải cam chịu để nàng ta làm thịt lần nữa."

•《 Hộ Tâm 》•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ