Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại, nàng phát hiện ra mình đang nằm trên một ngôi mộ.
Trong lúc giật mình, nàng còn tưởng rằng mình bị đám quỷ nhỏ kia đùa dai như ngày còn bé, bị bọn họ câu đến trong nghĩa địa. Ý nghĩ này khiến nàng toát cả mồ hôi lạnh, vội bật dậy nên té ngửa ra sau xuống khỏi bia mộ, nàng bối rối đứng lên phủi quần áo, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một thiếu niên ngồi trước bia mộ.
Hình như Thiên Diệu cũng chỉ vừa tỉnh lại, hắn ngồi dưới đất, một bên gối co lên, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ngón tay ấn giữa chân mày.
Nghe tiếng động, Thiên Diệu ngẩng đầu lên, vừa hay bốn mắt chạm nhau với Nhạn Hồi vẫn còn đang hơi kinh hoảng. Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi mới tỉnh táo lại được.
Hôm quá bọn họ uống rượu say, cùng phát điên nê chạy tới trước ngôi mộ mới của Tiêu lão thái mà lễ bái...
Rất nhiều hình ảnh hỗn loạn ùn ùn kéo tới trong đầu, Nhạn Hồi lắc đầu, quẳng mấy hình ảnh không quan trọng ra ngoài, nàng chỉ cần biết mình không phải bị đám quái con kia bắt đến là được rồi.
Nhạn Hồi ấn huyệt thái dương: "Đi thôi. Ta tỉnh rượu rồi..."
Thiên Diệu đứng lên, Nhạn Hồi đang cho rằng hắn muốn cùng mình trở về căn nhà nhỏ kia, không ngờ đi được hai bước mà bên sau vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nhạn Hồi quay đầu nhìn lại thì chợt nhìn thấy Thiên Diệu đang hái hai đóa hoa trắng nho nhỏ, sau đó đến quỳ trước mộ phần của Tiêu lão thái.
Hắn yên lặng cắm hai bông hoa lên, sau đó nhìn lại bia mộ mình tự lập hôm qua kia, mãi nửa ngày mà vẫn chẳng nói câu gì.
Một thiếu niên cô độc tiêu điều quỳ trước mộ của người thân, mặc dù biết linh hồn trong cơ thể này thực ra rất mạnh, nhưng Nhạn Hồi nhìn thấy một cảnh này, chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy đau buồn.
Tên Yêu Long này cũng chẳng phải là người vô tình.
Nhạn Hồi nghĩ vậy, hai tay mò mẫm khắp người mà chẳng sờ được cái gì, vì vậy nàng liền xé vạt áo của mình, nhặt một cảnh gỗ dươi đất rồi dùng thuật Nhất Thiêu đốt khúc gỗ thành than đen, sau đó viết ba chữ "Mười Vạn Tiền" lên vạt áo.
Viết xong rồi, nàng lại hấp tấp cầm lấy đưa cho Thiên Diệu: "Này."
Thiên Diệu nghiêng đầu nhìn mảnh vải trong tay nàng, lại ngẩng đầu nhìn nàng: "Thứ gì đây?"
Nhạn Hồi ngủ trong nghĩa địa một đêm đã hơi cảm lạnh, nàng khịt mũi: "Không phải lúc này nên đốt vàng mã à, ta vẽ giúp ngươi mấy tấm để đốt cho bà của ngươi." Nhạn Hồi lại hào phóng nói, "Tuy bà ấy làm mấy chuyện không được hay lắm với ta, nhưng dù sao ta cũng là người tu đạo, cùng lắm thì xem như hành chút lễ với bà ấy là được."
Thiên Diệu nhìn miếng vải rách có ba chữ "Mười vạn tiền" xiên xiên vẹo vẹo kia thì im lặng. Khóe miệng hắn hơi co giật: "Diêm vương có nhận không?"
Nhạn Hồi nói dối cũng chẳng buồn chớp mắt: "Nhận chứ."
Thiên Diệu im thin thít.
Nhạn Hồi thấy vậy thì nổi giận: "Cho không mà còn chê. Đã vậy thì thôi."
Đương lúc Nhạn Hồi muốn rút tấm vải lại, Thiên Diệu lại khẽ vươn tay, động tác nhanh hơn Nhạn Hồi, kéo miếng vải qua. Sắc mặt hắn hoàn toàn bình thường: "Châm lửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
•《 Hộ Tâm 》•
AdventureTác giả : Cửu Lộ Phi Hương Editor : Nhã Vy / Beta : Thời Nghi Thể loại : Ngôn tình cổ đại , huyền huyễn Số chương: 113 VĂN ÁN "Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường...