Laville thức giấc trong cơn buồn ngủ tột cùng nhưng biết làm sao được, hôm nay là thứ 2 kia mà. Cậu nhìn chiếc đồng hồ kế bên trong vô thức... nhưng nó đâu rồi?
Laville ngỡ như mình còn đang hoa mắt vì chưa tỉnh thì bỗng đôi mắt cậu va phải chiếc trần nhà trắng tinh. Có chút không đúng... nhà cậu mái tôn cơ mà!? Vội bật tung chiếc chăn đáng thương, Laville đảo mắt nhìn xung quanh hết lần này đến lần khác để chắc chắn rằng đây-không-phải-nhà-cậu.
Cậu bị bắt cóc sao? Nhưng chẳng phải cậu sống tốt lắm à? Ông trời ơi cậu còn cả một thanh xuân, còn chưa có người yêu, cậu thừa nhận mình hơi nhiều chuyện nhưng vẫn yêu thương bạn bè, thầy cô. Cớ sao lại làm vậy chứ? Laville vừa thú tội vừa tiến vào phòng tắm, làm gì thì làm chứ vẫn nên vệ sinh cá nhân trước nhỉ? Loay hoay một hồi thì cũng tìm được phòng tắm trong hàng chục cái phòng.
Làm nhà chỉ để ở thôi mà, làm chi to dữ vậy!
Lúc bước vào thì Laville sững người. Ai đây? Trong tấm gương lớn đặt trong phòng là một người đàn ông cao lớn với nước da ngăm đen cùng mái tóc dài trắng như tuyết. ĐÓ LÀ AI VẬY? Mái tóc xanh biếc của cậu đâu? Làn da trắng tinh mà đám con gái trong lớp phải ghen tị của cậu đâu? Cậu còn thấy một tấm thẻ được đặt trên kệ gần đó. Là thẻ học sinh?
- Trường Hoàng Qua?
Laville biết trường này, chẳng phải là trường có điểm đầu vào thấp nhất sao?
- Tên là Zata à? Cũng hay nhưng không bằng mình.
Rõ ràng là nếu cậu ứng xử kì lạ trong thân xác của cậu bạn Zata này thì có chút không hay nên được rồi! Cậu sẽ cố gắng làm một "Zata bình thường" nhất có thể.
- Sao trên đời lại có người tốt như mình thế nhỉ?
Mãi ca ngợi bản thân mà quên mất đã trễ giờ. Lúc cậu đến nơi thì cũng được nửa tiết đầu rồi. Thầy giáo đang giảng bài chợt dừng lại, cả thầy cùng mấy chục đứa bạn ngồi trong lớp tròn mắt nhìn Laville, hay nói đúng hơn là nhìn vào Zata. Cứ ngỡ sẽ bị giáo viên trách phạt nhưng thầy chỉ ngượng ngạo bảo cậu vào lớp.
" Có phải nhà cậu ta giàu nên không bị phạt? "
Nhớ đến căn nhà to gấp mười lần phòng trọ của mình khi nãy khiến Laville hiểu được tại sao bọn con gái thích lấy chồng giàu rồi.
- Mày hôm nay đến lớp làm gì vậy?
- Thì học chứ làm gì!
Laville vô thức trả lời mà không để ý đến người hỏi.
- Học? Học con mẹ mày ấy!
Laville nhăn mặt, sao trên đời lại có người bất lịch sự như thế? Nhưng sau khi mở vở của cậu bạn này thì hiểu rồi. Nét chữ rõ đẹp nhưng có viết chữ nào trong vở đâu? Viết cái nhãn tên rồi vứt à!
- Còn mở vở ra nữa, mày bị sao thế?
Laville cuối cùng cũng quay qua người nãy giờ nói chuyện với cậu, một cậu thiếu niên với mái tóc nhuộm màu tím, khuôn mặt hút người nhưng có lẽ học không giỏi mấy vì đến vở cũng chẳng buồn lấy ra mà! Ôi nếu như Zata ở trong cơ thể của cậu chẳng phải hình tượng học sinh giỏi Laville mất công gầy dựng sắp về với đất mẹ rồi à! Con mẹ nó ông trời thật biết chọn đối tượng!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Zata x Laville) - Trao đổi.
FanfictionAu: hiện đại, học đường Lưu ý: truyện có một số chi tiết kì ảo. Dường như cậu có tâm sự. Dường như cậu có một bí mật. Dường như cậu rất đau khổ. Dường như cậu không thể bước tiếp. Dường như chẳng có ai ở lại. Laville và Zata luôn sợ hãi quá khứ của...