Laville lúc này đang tạ ơn Nakroth cả ngàn lần.
Lúc Nakroth kể cho Laville nghe một đống "chiến tích" đánh nhau của Zata, Laville kì thật đã nghĩ đến mảnh đất chôn cất mình luôn rồi.
Nakroth hỏi Laville rất nhiều chuyện nhưng lại không hỏi quá sâu về những vấn đề cá nhân. Laville cũng chẳng định giấu giấu diếm diếm chuyện gì nhưng những thứ riêng tư của Zata cũng không tiện nói.
Nói chuyện nửa ngày Laville mới moi ra được ít thông tin thú vị. Cậu bạn mặt liệt của Laville đây rất thân với Zephys nha. Lại phải nói, có thêm một người bạn thì càng tốt nhưng khi Laville nhắc đến Zephys hình như vành tai Nakroth có chút đỏ. Laville không chắc có phải mình nhìn nhầm hay không nhưng trong lòng lại có chút kì lạ.
Sao phải ngượng? Đều là con trai cơ mà?
Nakroth lúc này mới lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại của Laville đưa cho cậu. Laville nhìn chiếc điện thoại lại không bình tĩnh được như Nakroth.
- Bảo bối, cục cưng, con trai của tao! Làm sao mày lại giữ vậy?
- Vừa lúc nãy kéo mày đi, tiện tay thó được trong túi Zata.
Nakroth điềm tĩnh như thể việc "tiện tay" này là một lẽ thường tình. Laville ngẫm nghĩ một lúc mới giật mình nhận ra cậu bạn của mình đáng sợ thế nào.
Chuyên nghiệp như thế?
.
Ngay lúc về đến nhà của Zata, Laville nhảy ngay lên giường, mở điện thoại lên, sau mới phát hiện khuôn mặt không đúng thế nên chỉ đành ngậm ngùi cố nhớ lại mật khẩu điện thoại mà Laville đã đặt rất lâu về trước.
Khi thành công lục lại trí nhớ, Laville ngay lập tức gửi lời mời kết bạn cho Zata. Điện thoại của Zata cũng là do Nakroth "tiện tay" rút trong túi Laville ra trả về cho thân chủ.
Sau đó tầm năm phút Laville thấy người kia chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Laville phấn khích nhắn tin cho người kia.
Nước khoáng tinh khiết: Zataaaaaaa
Zata: ?
Nước khoáng tinh khiết: Cậu đang làm gì thế? À mà vào vấn đề luôn, cậu lấy tiền đâu ra mà tham gia kì thi!?
Laville còn thuận tay gửi thêm một emoji mèo con chấm hỏi rất dễ thương. Zata nhìn tin nhắn rồi mới nhớ lại tiền tham gia kì thi mà Laville nhắc đến.
Zata: mẹ cậu đưa.
Nước khoáng tinh khiết: Mẹ tôi!? Đệt! Đưa cho Terri à? Bà ấy biết tôi không ở kí túc chưa!? Cậu làm sau nhận được tiền!!
Zata: Mẹ cậu chắc chưa phát hiện đâu. Tôi đến kí túc xá gặp mẹ cậu, chưa hiểu chuyện gì đã bị bà ấy quăng xấp tiền vào mặt rồi rời đi.
Nước khoáng tinh khiết: Phù! Mà làm sao cậu biết về kí túc xá!?
Zata: Terri gọi.
Laville lúc này mới cảm giác được giá trị của tình bạn giữa mình và Terri. Cậu chuyển màn hình qua đoạn chat giữa cậu và cô nàng gửi cho cô một đống emoji mèo con hun gió xong mới qua tán gẫu với Zata.
Nhưng có lẽ người hào hứng với cuộc trò chuyện này chỉ có Laville, Zata chỉ thỉnh thoảng nhắn lại vài chữ còn lại đa số là Laville nói chuyện. Mãi đến khi Laville hỏi về việc tại sao Zata lại phải vờ như mình học dở thì đầu bên kia trở nên im bặt. Thế là Laville lại hỏi một câu.
Nước khoáng tinh khiết: Tôi có nghe dì ghẻ của cậu bảo giữ cái chuyện gì đó của cậu, là làm sao thế?
Zata lúc này mới nhắn lại một câu bốn chữ.
Zata: Cậu đừng quan tâm.
Không kiềm được tính tò mò của mình Laville lại gặn hỏi thêm nhưng sau một lúc đầu bên kia không nhận tin nhắn của cậu nữa. Laville lúc này mới cuống cuồng lên đổi đề tài nhưng lại không khả quan mấy, gọi video call cũng chẳng bắt máy.
Zata lúc này có chút khó chịu trong lòng, hắn làm lơ tất cả các tin nhắn của Laville. Lúc chuẩn bị đưa cậu vào danh sách đen thì chợt nhận được một video cậu mới quay. Trong video Laville thành khẩn xin lỗi Zata còn quỳ lạy, khóc lóc làm đủ trò.
Ngón tay vừa định tàn nhẫn đưa cậu vào danh sách đen chợt khựng lại, chuyển qua bấm xem lại video mấy lần. Khoé miệng Zata cũng vô thức nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
Cũng khá dễ thương.
Sáng ngày hôm sau Zata ngáp ngắn ngáp dài đến trường, hay nói đúng hơn là Laville trong thân xác Zata.
Cậu đi vào lớp thông qua cánh cửa đã mở sẵn.
- A! Giải nhất kì thi toán tới rồi kìa.
Một giọng nói lười biếng cất lên chèn ép sự trêu chọc trong câu nói, là giọng của Zephys. Hắn không giống như đang khen ngợi mà lại giống thông báo hơn. Bằng sự thông báo của Zephys toàn bộ ánh nhìn trong lớp đều dồn về phía Zata.
Những ánh mắt mang đầy đủ hương vị nhanh chóng lan nhanh khắp thân thể cậu. Trong đó, ánh mắt kính nể là ít nhất. Nếu phải phân loại thì kiểu ánh mắt nghi ngờ đan xen với khinh bỉ là nhiều nhất. Có lẽ họ cho rằng đề của cuộc thi đã bị lộ bởi một "ít" tiền.
Laville không mấy quan tâm, ánh mắt như thế cũng không phải chưa từng gặp. Cậu bước tới ngồi ngay cạnh Zephys, chiếc cặp được mua với số tiền lên đến 7 chữ số chưa kịp chạm vào bàn học Laville đã mở miệng bắt chuyện.
- Mày biết rồi đúng không? Từ lúc nào thế?
Zephys cũng thuận miệng đáp lời.
- Người vừa đẹp trai vừa thông minh như tao vừa nhìn đã biết.
- Mày không đẹp bằng tao!
- Gớm! Mày có biết soi gương không? À mà mày có soi cũng chẳng thấy được.
Laville cười khổ một tiếng, tiếp tục nói chuyện nhưng lại đổi sang chủ đề khác.
- Nhưng mà mày với Nakroth có vẻ thân nhỉ?
- Tao đang theo đuổi cậu ấy.
- Cái...!?
Laville tròn mắt há miệng. Trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi mà chỉ có người trước mặt mới giải quyết được.
Tiến độ như thế có phải là nhanh quá rồi không? Mà sao Zephys lại nói như một điều hiển nhiên vậy? Nakroth chịu kết bạn với Zephys từ lúc nào? Làm sao mà Nakroth có thể chịu được hai người nói nhiều nhỉ? Mà khoan hai thằng con trai cũng được!?
Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn mặc kệ tiếng trống vào lớp. Giáo viên cũng lười quản hai tên công tử này nên chẳng ai ngăn cuộc trò chuyện của cả hai. Mà hai người lại càng không để ý xung quanh, vô tình có những câu nói khiến đám người xung quanh đỏ mặt quay đi.
Hai người này không mỏi miệng à!?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Zata x Laville) - Trao đổi.
FanficAu: hiện đại, học đường Lưu ý: truyện có một số chi tiết kì ảo. Dường như cậu có tâm sự. Dường như cậu có một bí mật. Dường như cậu rất đau khổ. Dường như cậu không thể bước tiếp. Dường như chẳng có ai ở lại. Laville và Zata luôn sợ hãi quá khứ của...