Cả ngày hôm nay của Laville cứ như một cơn ác mộng. Cậu về ngôi nhà rộng lớn chẳng phải của mình rồi ngồi bệt xuống đất. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Chẳng phải mấy cái trùng sinh hay xuyên không này chỉ diễn ra khi cậu chết thôi à?
Nhìn quanh căn nhà rộng rãi nhưng lại trống vắng này cậu thật sự không thể tiếp tục như vậy được. Chiếc điện thoại duy nhất trong nhà thì cậu chẳng biết mật khẩu. Dù trường Hoàng Qua và trường Hà Kỳ của cậu nằm trong cùng một thành phố nhưng lại là người đầu sông kẻ cuối sông. Hai trường một giỏi nhất một tệ nhất, nước sông không phạm nước giếng thì làm sao cậu dám qua chứ? Laville không muốn sống trong cái thân xác này cả đời đâu, còn chẳng biết "cậu" hiện giờ ra sao nữa. Có phải tên Zata cũng vào cơ thể cậu không? Có phải hắn sẽ phá be bét bảng điểm của cậu không? Laville thật không dám nghĩ tới.
Đến cuối cùng cậu vẫn chọn là đi ngủ. Biết đâu chừng ngày mai sẽ đâu vào đấy.
Sáng sớm hôm sau Laville tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ, cậu nhìn quay phòng rồi thốt lên:
- Đệt.
Một tiếng chửi ngắn gọn mà đầy cảm xúc, biết làm sao được khi cậu nhận ra mình vẫn còn là Zata chứ? Ngẩn ngơ vài giây rồi Laville dứt khoác kéo chăn ngủ tiếp. Hắn là học tra cơ mà, cần gì phải đi học cho phiền phức?
Chưa nằm được mấy phút, chuông cửa đột nhiên kêu lên. Laville khó chịu mở mắt, thầm chửi mấy câu trong miệng rồi mới đi ra mở cửa. Trước mặt hắn là một cậu trai cũng mái tóc trắng như của Zata nhưng lại được cắt ngắn trông khá gọn gàng. Nước da cậu ta trắng chứ không như "Laville lúc này". Mặt dù khuôn mặt khá đẹp nhưng có một cái gì đó mách bảo Laville rằng người trước mặt này không được tốt.
- Ôi anh Zata, giờ này mà anh vẫn chưa đi học à? Làm học tra sướng quá nhỉ?
Và ông trời đã chứng minh rằng mắt nhìn người của cậu dùng rất được. Cậu ta vừa thở ra một câu thôi đã thấy thiếu đánh rồi. Nghĩ tới cái cảnh tên ngốc Flo hôm qua nói chuyện ngỡ như thân thiết với mình Laville lại nóng máu.
- Cậu là ai?
Cậu trai kia trong chốc lát không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khiến Laville cảm giác mình lại gây chuyện nữa rồi. Ngẩn người vài giây, cậu thiếu niên ấy chợt phì cười.
- Đừng lạnh lùng như thế, đến cả em trai mình mà cũng không muốn nhận sao?
Laville như chết lặng. Cậu vừa hỏi em trai của mình rằng "cậu là ai?". Liệu có bị nhận ra không? Nhưng nghĩ một hồi cậu lại thấy có chút không phải, nếu là em trai sao lại nói chuyện như thế. Hay quan hệ của hai người không tốt?
Laville nhìn cậu thiếu niên trước mắt mà chẳng biết nói gì. Tiếp đó không lâu, người con trai ấy thu lại ánh mắt anh anh em em với Zata hay Laville lúc này, thay vào đó là một ánh mắt dọa dẫm.
- Cha nói cuối tuần này về nhà ăn một bữa, nhớ mồm mép mà nâng tao lên đấy, anh trai~
Chưa kịp để Laville định hình thì cậu ta cũng mất tăm.
Cái chuyện quái quỷ gì xảy ra với Zata vậy? Hết kẻ này đến người khác đến mà ai ai cũng chẳng làm theo cái danh phận của mình. Đời nào một thằng em lại ăn nói như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Zata x Laville) - Trao đổi.
FanfictionAu: hiện đại, học đường Lưu ý: truyện có một số chi tiết kì ảo. Dường như cậu có tâm sự. Dường như cậu có một bí mật. Dường như cậu rất đau khổ. Dường như cậu không thể bước tiếp. Dường như chẳng có ai ở lại. Laville và Zata luôn sợ hãi quá khứ của...