Trong thoáng chốc sắc mặt của ba người biến đổi khác nhau.
Của người em trai là dị biến, hối hận, hoảng sợ hình như còn có chút rung rẩy. Người mẹ sắc mặt lại tái nhợt.
Còn Laville, khi nãy cậu làm mình làm mẩy như vậy, còn đánh đổi cả tiền tiêu vặt của Zata mà bảo vệ bà, giờ đây cậu biết nếu mình chẳng làm gì thì bà lão này cũng sẽ không sao, thậm chí người chịu thiệt sẽ là em trai yêu quý của cậu nên sắc mặt vi diệu khó tả.
Laville cứ ngơ ngẩn như thế mà không biết từ lúc nào mình đã ngồi trên bàn ăn, món ăn cũng bày biện cẩn thận. Sau lời chúc ngon miệng là một khoảng không yên ắng.
Đệt! Đừng nói ở thời hiện đại này còn có gia đình sử dụng bộ luật "ăn không nói" nữa sao? Cậu vậy mà tưởng nó chỉ có trong tiểu thuyết.
- Mọi chuyện thế nào rồi.
Người lên tiếng cắt ngang không gian tĩnh mịch là cha của cậu. Laville có ngạc nhiên nhưng hơn hết là thở phào, may mà không như cậu nghĩ.
Em trai nhanh miệng hơn đáp lời:
- Ổn ạ, nếu có thể tháng sau con liền tham gia "Toán học đại chiến".
Nghe vậy, Laville dừng động tác lại khuôn mặt không giấu nổi sự khinh ngạc. Cậu vậy mà suýt quên mất cuộc thi này.
- Tham gia là tốt nhưng không nhất thiết phải đoạt giải nhất, con cứ cố gắng là được.
Cố gắng cái rắm! "Toán học đại chiến" là cuộc thi của cả nước đó! Hắn nghĩ sẽ thắng với vài ba đồng bạc sao? Mơ cũng đẹp thật đấy!
Trong lòng cậu phẫn uất quá rõ ràng, chửi một hơi rồi dừng lại chân thành xin lỗi Zata một cái rồi dõng dạc hô:
- Con cũng tham gia!
Không gia bỗng chốc trở nên khó chịu, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng, cuối cùng vẫn là cậu em trai lên tiếng:
- Cứ mơ đi.
Ngắn ngọn mà hàm xúc.
Laville ngay lúc này thực muốn giết người.
- Sao một người như em có thể mà anh lại không?
Tính khí của người kia còn kém hơn cả Laville, hắn đập bàn đứng phắt dậy mà quát:
- Người như tôi? Người như tôi là người như thế nào? Anh lại không tự nhìn lại mình muốn đi thi? Tôi thấy anh kỳ thực chẳng muốn thi mà muốn làm mất mặt gia đình ta thì có!
Cha cậu nghe không nổi muốn mở miệng quở trách lại không nhanh bằng miệng lưỡi của Laville.
- Anh tốt xấu gì cũng là anh cả, em mắng anh mình như vậy lại còn sợ người ngoài chê cười?
Có lẽ như đây là lần đầu Zata lên giọng nói nhiều như vậy, cũng có thể là lần đầu Zata cãi lộn với người khác nên ba người còn lại nhất thời im lặng không biết nói gì, mặc kệ hai kẻ xưng anh em kia đấu khẩu.
- Kì thi giữa kỳ cận kề như thế, sao không lấy kết quả của nó để tranh cãi về việc ai sẽ tham gia "Toán học đại chiến"? Ở đây la trời la đất làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Zata x Laville) - Trao đổi.
FanfictionAu: hiện đại, học đường Lưu ý: truyện có một số chi tiết kì ảo. Dường như cậu có tâm sự. Dường như cậu có một bí mật. Dường như cậu rất đau khổ. Dường như cậu không thể bước tiếp. Dường như chẳng có ai ở lại. Laville và Zata luôn sợ hãi quá khứ của...