Căn nhà rộng lớn đơn sơ mà hùng vĩ hiện ra trong đôi mắt xanh ngọc của Laville. Một tiếng cảm thán không thể không xuất hiện, tòa cung điện tuy to lớn, nguy nga nhưng lại chỉ lấy sắc trắng làm chủ, xung quanh là đủ thứ loại cây xanh. Màu xanh của thiên nhiên, màu trắng của sự sang trọng, hai màu tựa hồ đối nghịch nay lại hài hòa một cách khó hiểu.
Gắng giữ bình tình, Laville bước vào trong, bên trong đã có thêm nhiều màu sắc nhưng màu của tuyết ấy vẫn hệt như bao trọn. Bước nhanh đến chiếc bàn dài được phủ bằng một tấm trải bàn trắng tinh với những họa tiết kĩ xảo mà bất kì nghệ nhân nào cũng phải trầm trồ. Tay trái, tay phải cậu phối hợp ăn ý, một bên lấy bó cẩm tú cầu có chút dấu hiệu héo úa ra khỏi bình cắm, tay còn lại cắm bó hoa hồng nở rộ trên tay vào. Dù gì thì cũng đã đến, nếu cậu đi tay không hẳn có chút khó xử. Chỉnh lại những bông hoa hồng nghịch ngợm không chịu nằm ngay ngắn xong Laville hài lòng ngửi hương hoa dịu nhẹ.
Bỗng từ đâu truyền vào tay cậu một lực nhẹ như có như không cướp lấy bó hoa cẩm tú cầu. Theo bản năng, cậu quay đầu nhìn đôi mắt hơi mở lớn. Là một bà lão, tuy tóc đã bạc đến chẳng thể kiếm được chút sắc đen nào, khuôn mặt cũng chằn chịt những vết nhăn nhưng lại tựa như có môt vẻ mặt cao lãnh ẩn sâu bên dưới.
Laville rất có kinh nghiệm nha. Cậu rất hay bị mẹ bắt đi viện dưỡng lão cùng chăm sóc những cụ già ở đó nên hẳn đánh giá của cậu về người này là không sai, tám chín phần mười là khi còn trẻ bà rất đẹp, gia đình cũng không phải dạng thiếu thốn rất có thể là kẻ dưới một người trên vạn người.
Không dừng lại ở đó, Laville có một người bạn, một người mà đến cậu cũng chẳng thể hiểu sao mình có thể chơi với hắn trong gần hai năm - Nakroth. Có lẽ vì người bạn này mà Laville cũng có kha khá khinh nghiệm trong việc đoán cảm xúc.
Người đang đứng trước mặt cậu, người mà Laville cho rằng có thân thế không nhỏ này thập phần là đang có chuyện phiền não. Mà có lẽ chuyện phiền não ấy không bắt đầu một hai ngày gần đây mà là rất lâu rồi. Laville nghĩ thế liền thuận tay lấy ra một bông hoa hồng đỏ rực ở sát thành bình đưa đến trước mặt người kia, miệng cũng theo thói quen mà nhếch lên.
- Bà cần gì ạ?
Laville không trực tiếp hỏi thẳng vì cậu nhớ như in những gì diễn ra lúc đấu trận giao lưu với trường Hà Kỳ. Lần đó cậu đã tọc mạch hỏi thẳng Nakroth nhưng sau cùng lại vài câu nói của hắn làm cho không còn mặt mũi.
Người trước mặt Laville ngẩn ra, dường như không tin vào những gì mắt mình thấy, tai mình nghe. Bà à ừm trong giây lát, lúc chuẩn bị cất tiếng lại bị một thanh âm chói tai từ cửa phát ra chặn đứng.
Tiếng ồn cũng làm thu hút sự chú ý của Laville, ánh mắt cậu lập tức biến đổi một cách vi diệu khi thấy bóng hình ngoài cửa. Chẳng phải là người em thân thương ngày nào "trịnh trọng" mời cậu về nhà dùng bữa sao? Phía sau còn có một người phụ nữ mang trên mình vẻ mặt như nhìn xuống từ trên cao, cô ta cũng có mái tóc trắng nhưng với một kẻ đã thử qua không 100 cũng 80 màu nhuộm như Laville sao có thể không nhận ra sự khác biệt chứ. Không giống ai trong căn nhà này, tóc cô là nhuộm trắng chứ không phải tự nhiên. Hai người họ lững thững bước vào.
- Chào anh trai~
Giọng nói của người em trai cậu hay nói đúng hơn là em trai Zata vang lên khiến ruột gan Laville không hẹn mà cùng nóng lên. Nhưng trước khi đến đây cậu cũng đã nghĩ khá kĩ rồi, cậu không biết nhiều về Zata hay nói đúng hơn là gần như chẳng biết gì mặc dù đã ở trong thân xác này cả một tuần. Những gì cậu biết chỉ là tên Zata, tính cách lạnh lùng, nhà giàu và học cực kì tệ ngoài ra thì chẳng còn gì khác.
Một nhà triết lí nào đó có câu "nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai." thế nên Laville này đây sẽ cố hết sức để im lặng trong buổi ăn gia đình ngày hôm nay.
Vừa vặn Zata lại là người ít nói như thế chính là một mũi tên trúng 2 hồng tâm.
Theo như những gì cậu tìm hiểu được qua Zephys, đứa em này của Zata thật chất chẳng đáng một xu, hắn học không giỏi lại suốt ngày gương nanh múa vuốt khắp thiên hạ, điểm số trên trường chẳng qua là mẹ hắn giúp chút tiền mà có.
Mà nói đến mẹ, người phụ nữ tóc nhuộm trắng kia không phải là mẹ của Zata. Cô ta chỉ nhân lúc người vợ chết, nhân lúc cha hắn đau buồn mà đến, ngoài mặt thì quan tâm lo lắng sâu bên trong chỉ một lòng một dạ với tài sản, cũng chẳng ra làm sao. Laville hỏi được nhiều như thế lại chẳng hỏi được tên. Chẳng lẽ muốn cậu hỏi kẻ khác tên của người trong gia đình mình? Có ngu thế nào cũng biết kẻ kia sẽ nhìn cậu như thế nào!
Bên này Laville đang đấu tranh tư tưởng về đủ thứ việc, bên kia cậu em trai đã bước lên mấy bước đứng trước mặt bà lão khi nãy. Đôi mắt như nhìn một thứ rác rưởi, hắn vung tay hất bông hoa đang được nắm hờ trong tay bà ra. Động tác ấy khiến cả Laville lẫn bà lão đều có chút kinh ngạc.
- Một bà lão già nua như bà sao lại nắm bông hoa trong bình của gia chủ như vậy? Thật không biết trước sau.
Laville giật giật khóe mắt, nắm lấy cổ tay của người em trai đang giơ lên muốn đánh người già trước mặt. Cậu hất tay hắn ra, hơi cuối người nhặt bông hồng đang nằm lăng lóc trên sàn trả lại cho bà, cơ thể đã từ lúc nào đứng chắn trước mặt bà lão như muốn khẳng định mình phe phái của mình.
Làm xong một chuỗi hành động như thế, Laville mới bắt đầu hé môi.
- Hoa là tôi đưa tới, cũng chính tôi là người đưa cho bà. Cậu dựa vào cơ sở nào để đo trước sau?
Bên ngoài mạnh miệng là thế nhưng trong tâm Laville thật sự đang gào thét.
Khi nãy cậu đã rất quyết tâm sẽ không gây chuyện cơ mà? Cái thứ quyết tâm ấy thật sự bị chó gặm cả rồi sao? Mà hơn hết là tâm cậu đang quý lạy mà xin lỗi Zata. Những chuyện này không ít thì nhiều thể nào cũng liên lụy đến hắn. Mất đoàn kết gia đình, tổn hại danh dự hay tệ hơn là có thể Zata sẽ bị cắt tiền tiêu vặt. Nếu là thế, dù cậu có bương trải đi kiếm việc làm cũng chẳng đền nổi cho hắn. A, thật khổ quá mà.
Cậu em trai kia lại thập phần kinh ngạc, đang mở miệng định nói gì đó lại bị một giọng nói khác cắt ngang.
- Hôm nay là muốn làm một buổi đoàn viên gia đình sao lại thành ra thế này?
Người phát ra thanh âm đó là một ông chú? Hình như là cha? Ông diện một bộ thường phục nhưng lại không mất đi vẻ cao lãnh của mình. Mái tóc ông trắng chẳng biết là du tuổi tác hay vốn nó đã vậy. Nhìn nhìn một hồi Laville lại thầm nghĩ, căn nhà này và cả người trong nhà này đều nghiện mà trắng hết sao?
Ông bước đến bên cạnh "Zata" nhưng không nhìn cậu mà lại nhìn bà lão kia, âm trầm gọi:
- Mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Zata x Laville) - Trao đổi.
FanfictionAu: hiện đại, học đường Lưu ý: truyện có một số chi tiết kì ảo. Dường như cậu có tâm sự. Dường như cậu có một bí mật. Dường như cậu rất đau khổ. Dường như cậu không thể bước tiếp. Dường như chẳng có ai ở lại. Laville và Zata luôn sợ hãi quá khứ của...