Chương 12. Thăm trường

88 14 2
                                    

Đây là lần đầu tiên trong đời Laville dậy sớm mà không có tiết học nào. Cậu gần như đã cảm thấy ổn hơn với cơ thể mới nhưng với căn nhà thì không. Laville vẫn đi lạc như bình thường.

- Ờm... Khẩu trang, điện thoại, mũ lưỡi trai, còn gì không nhỉ?

Laville đang cố gắng nhớ lại những gì mình cần mang, cũng như tự hỏi liệu có nên cầm theo thuốc bôi hay giày thể thao để khi bị đánh hội đồng còn trốn kịp. Cuối cùng cậu vẫn cầm theo cho chắc.

Laville gọi một chiếc taxi đến rồi trèo lên ghế sau.

- Trường Hà Kỳ, cảm ơn ạ.

Đúng rồi đấy! Hôm nay kẻ liều mạng này thật sự dùng thân xác của một học sinh trường Hoàng Qua chạy đến trường Hà Kỳ này!

Laville run rẩy nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, trong đầu cậu đã hiện lên hàng tá cảnh bị đánh rồi. Nếu lúc đó bị ba người chặn đánh hẳn là chạy được, nhưng nếu cả chục người vây quanh thì đến Chúa cũng lắc đầu a. Còn tình huống xấu nhất là tất cả học sinh trường Hà Kỳ đều nhận ra Zata, thế thì phải xem số cậu còn được mấy ngày.

Mà nguyên nhân để Laville liều mạng như thế chính là cậu nhớ thân xác của mình a.

Zata là tên khốn nạn, cặn bã, ích kỷ! Hắn không bao giờ chịu video call cùng cậu! Vì cái lí do chẳng ra làm sao đó mà Laville phải đặt cược cả mạng sống... ờ mạng sống của Zata? 

Nghĩ đến đây Laville có hơi chột dạ nhưng cảm giác đó rất nhanh đã bị giọng bác tài ngắt quãng.

Laville bước xuống xe, trả tiền rồi hoảng loạn.

Cậu vậy mà đến nơi rồi, con mẹ nó chẳng phải đến đây phải mất vài tiếng đi xe sao? Nhanh như vậy? Laville nhìn chằm chằm ngôi trường, cậu đã học hơn một năm ở đây rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy ngôi trường này quá mức to lớn, quá mức đáng sợ đi!

Vì trường Hà Kỳ luôn nổi tiếng là có chương trình học khắc nghiệt nên cuối tuần tất cả các học sinh vẫn đi học bình thường mà chẳng có ai than thở,... thật ra thì có một học sinh tên Laville ngày nào cũng phản đối.

Laville nghĩ là mình vẫn còn nhớ thời khóa biểu và theo cái trí nhớ đó thì bây giờ là tiết tiếng anh của cô Veera thì phải? Cậu rất không thích người cô này, cũng bởi cô giảng quá nhiệt tình mà cậu vẫn chẳng thể hiểu chữ nào nên cô khi nào cũng bắt cậu lên trả bài. Đáng lẽ hôm qua mời cậu rồi thì hôm nay phải mời đứa khác chứ nhưng nào có cái viễn cảnh ấy! Gần nửa học kì mà gần như bữa nào cũng kêu cậu, tàn ác!

Có một luật rất vừa mắt Laville rằng vào cuối tuần thời gian sẽ được lùi lại 1 tiếng và học sinh được phép mặc thường phục, cũng nhờ cái luật đó mà Laville lẫn vào đám người khá dễ.

Nhưng Laville coi thường Zata quá rồi, cái chiều cao của hắn cũng nổi bật quá đấy! Và mặc dù mang mũ mang khẩu trang nhưng có rất nhiều người nhận ra hắn không phải học sinh trong trường vì thế Laville trực tiếp lấy thân phận cựu học sinh về thăm trường luôn.

Laville đứng trước cửa lớp mình, lúc nhìn vào trong lớp ánh mắt chợt lạnh đi mấy phần.

- Sao lại bị thương?

(Zata x Laville) - Trao đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ