C2. Hôn lên mắt người

74 3 0
                                    

Kim Thái Hanh đến từ rất sớm, khi ấy Điền Chính Quốc mới ăn sáng xong. Chàng đứng sau lưng y rất lâu, mới dịu dàng lên tiếng: "Quốc Nhi, ta phải ra ngoài vài ngày, sẽ về nhanh thôi, đệ nhớ tự chăm sóc bản thân mình."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn chàng: "Có chuyện gì sao?"

Chàng cười xán lạn, như ánh ban mai tháng năm, dịu dàng đáp: "Thính Thủy các bị người ta giết sạch, đồng đạo võ lâm cùng tới xem có giúp được gì không."

Điền Chính Quốc tươi cười, nhảy cẫng lên: "Kim huynh, dẫn đệ theo với."

Kim Thái Hanh nhìn y khó xử: "Nhưng đường đi vất vả, đệ...

Điền Chính Quốc ôm lấy cánh tay chàng, cười duyên: "Kim huynh sẽ chăm sóc đệ, đúng không?"

Kim Thái Hanh giỏi dùng kiếm, cánh tay và cơ bắp rắn chắc, lúc này một tay bị Điền Chính Quốc ôm lấy, cảm giác mềm mại vô cùng, khiến cho một thiếu hiệp luôn đứng đắn giữ lễ tim đập loạn nhịp, không thể nói lời cự tuyệt. Chàng khẽ nói: "Mau đi thu dọn hành trang, ta đợi đệ."

Điền Chính Quốc nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, Kim Thái Hanh dường như vẫn cảm nhận được cảm giác mềm mại khẽ xuyên qua lớp áo len lỏi vào trái tim mình. Ngắm giai nhân áo trắng trong phòng bận rộn như cánh bướm, lòng chàng dâng lên cảm giác dịu dàng khó tả.

Hai người vẫn cưỡi chung một con ngựa. Điền Chính Quốc uể oải dựa vào lòng chàng. Trên người chàng có hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, ấm áp dễ chịu. Kim Thái Hanh mặc kệ y tựa lưng, thật kỳ lạ, nếu người khác làm vậy trước mặt chàng, chàng sẽ cảm thấy người đó thật dễ dãi. Nhưng Quốc Nhi luôn khiến cho chàng có cảm giác trìu mến trong lòng. Chỉ vài ngày ở chung ngắn ngủi, chàng không biết mình đã có bao nhiêu tình cảm với y.

Một tay nắm dây cương, một tay vuốt mái tóc dài mềm mại của y, chàng nuông chiều hỏi: "Mệt không?"

Người trong lòng không rõ gật đầu hay lắc, mơ hồ đáp: "Buồn ngủ."

Dáng vẻ yêu kiều đó, khiến Kim Thái Hanh cảm thấy tim mình mềm nhũn ra, dịu dàng vỗ về y: "Ta đi thuê xe ngựa." Mất ba ngày, Kim Thái Hanh mới đến nơi.

Xe ngựa dừng lại trước Thính Thủy các, Kim Thái Hanh ngắm giai nhân đang say ngủ như đóa hải đường giữa xuân, nhẹ nhàng xuống xe. Trên đường vào, không ít người quen biết chàng, Âm minh chủ của Thiên Đạo Minh đã sai người khám nghiệm thi thể. Kim Thái Hanh quan sát những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, có thể thấy hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, tất cả đều bị một kiếm đoạt mạng, hơn nữa số người tới không vượt quá hai mươi tên.

Mọi người ở đây sắc mặt nghiêm trọng, không ai có thể tưởng tượng được cảnh chỉ hai mươi tên sát thủ có thể hủy diệt toàn bộ Thính Thủy các này. Toàn bộ các, chắc cũng phải tới một, hai trăm người chứ?

Ẩm minh chủ tháo chiếc móc vàng trên tường xuống: Phi Yến khấu, Yến lâu.

Không ai dám nói ra hai từ này, đây là điều cấm kỵ trên giang hồ.

"Kim Thái Hanh, dựa vào vết thương có thể nhận ra những tên vô lại đó dùng chiêu gì không?" Ẩm minh chủ cố gắng trấn tĩnh nói.

[VKook] Lâu Chủ Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ