Kim Thái Hanh cố gắng tĩnh tâm vẽ tiếp, Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, hương hoa thơm mát trong không khí khiến người ta có chút động lòng.
Chàng múa bút trên giấy, phóng khoáng ký tên. Điền Chính Quốc cất tiếng mang chút mất mát: "Huynh chưa từng vẽ cho ta!"
Kim Thái Hanh im lặng. Quốc Nhi ngày trước chỉ đọng lại trong hắn một hình ảnh: Dưới bóng trời xanh mây trắng nơi Phượng Hoàng cốc, y tóc đen áo dài tung bay như tiên trong mây. Còn Điền Chính Quốc bây giờ, dùng màu đỏ mới họp?
Yến lâu gặp phải khó khăn khi tiêu diệt Phích Lịch đường ở Chu thành. Lúc đi hai mươi tư người, ba người trọng thương trở về, nói là đối phương có một con quái vật vô cùng lợi hại giúp đỡ, đao thương không chém nổi, uy lực rất lớn.
Điền Chính Quốc chau mày, thầm lo sợ vũ khí mua được từ những kẻ xuyên không nên cũng không đám khinh thường. Y lập tức lệnh cho Kinh Lôi sứ mang theo người, tức tốc dãi gió dầm sương tiến tới Chu thành.
Nếu là trước đây, Kim Thái Hanh khó tưởng tượng ra tình cảnh một thiếu niên ăn ngủ trong rừng cùng một đám đàn ông. Nhưng với Điền Chính Quốc thì thấy rất bình thường.
Trong rừng có cây, trên cây có con rắn từ từ bò đến. Kim Thái Hanh nhìn nó dần bò tới gần mình, cảm thấy chẳng có vấn đề gì, lẽ nào nam tử hán lại sợ mấy thứ này sao? Đang định bắt nó, Hàm Quang kiếm của Điền Chính Quốc phi tới, găm con rắn lên cành cây. Tiếng kiếm vang lên, lòng Kim Thái Hanh như có tiếng vang theo. Y vẫn luôn để ý tới chàng sao?
Hôm sau, khi Kim Thái Hanh tỉnh dậy nhìn, con rắn chết như cành cây khô cạn nước.
Một tháng sau đó mới tới Chu châu. Điền Chính Quốc xem xét vết thương trên người họ, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Theo như mọi người hình dung, quái vật kia cả người bọc sắt, không giống hình người, phía dưới là chiếc bánh xe đang lăn, nhưng cũng không phải lăn, tóm lại kỳ quái vô cùng.
Điền Chính Quốc nhìn thấy con quái vật ấy tại Phích Lịch đường, quả nhiên hung tợn. Y nhìn con quái vật kia có chút đăm chiêu.
Lúc trở về, mọi người đưa ý kiến, có người nói dùng hỏa công, có người nói dùng thủy công, nhưng sự thật chứng minh đó là điều không thể. Kim Thái Hanh ngồi im lặng một bên, Kinh Lôi cũng không thể không liếc nhìn Điền Chính Quốc cầu cứu. Y khoanh tay ngồi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ: "Kinh Lôi, nếu chúng ta đào một cái hố phía dưới Phích Lịch đường, liệu có đảm bảo bên trên không phát hiện?"
Kinh Lôi ngơ ngác, nghĩ nghĩ: "Có thể, Yến lâu có chuyên gia về mặt này.""Được, từ phía tường Đông đào xuống, đến trước vũ khí phóng hỏa kia hơn một trượng, hố phải lớn hơn thứ vũ khí đó hai, ba lần. Nửa tháng có đủ không?"
"Lâu chủ muốn?" Kinh Lôi vỗ trán, vội vàng gật đầu: "Thuộc hạ phái thêm người, nửa tháng là đủ."
Điền Chính Quốc gật đầu: "Đừng làm lỡ đại hội thường niên của Yến lâu."
Kinh Lôi cúi người rồi lập tức bắt tay vào việc. Có lúc Kim Thái Hanh nghĩ, rốt cuộc trong đầu yêu nhân này có bao nhiêu kế sách.
Trong vòng nửa tháng, Điền Chính Quốc rảnh rỗi dẫn Kim Thái Hanh đi khắp nơi. Trước kia chàng cũng thích du sơn ngoạn thủy, nhìn tranh chàng vẽ là biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Lâu Chủ Vô Tình
RomanceTruyện gốc: Lâu Chủ Vô Tình Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Lãng mạn, Cổ đại, Ngược, SE Nguồn: Internet Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Có thể nói gặp nhau là duyên phận, nhưng lại không cùng nhau đi hết quã...