Điền Chính Quốc bí mật vào hoàng cung, Mộ Dung Viêm cho gọi, y không dám kháng lệnh.
Vị hoàng đế trên ngai vàng vẫn lạnh lùng như xưa. Tả Thương Lang khoanh tay đứng dưới chỗ hắn ngồi. Bồng chốc, Điền Chính Quốc cảm giác như trở lại những tháng năm tuổi thơ vật lộn tranh giành sự sống. Khom gối quỳ xuống, đối với hắn, y có sự kính sợ xuất phát từ bản năng.
Nhiệm vụ chính lần này là ám sát thủ lĩnh của một gia tộc lớn ở Mạc Bắc. Y biết nếu thất thủ, rất có thể sẽ gây ra chiến tranh, vì thế không dám cẩu thả, một mình cưỡi ngựa đến sa mạc xa xôi.
Những vất vả gian nan trên đường, y cũng không nhớ rõ. Dù có nhớ cũng biết kể cho ai nghe đây?
Y trở về cũng phải hai tháng sau. Lúc giao chiếc đầu lâu đã biến sắc cho Tả Thương Lang, vai y còn đang rỉ máu. Tả Thương Lang im lặng giúp y băng bó vết thương, thuốc trị thương trong cung là tốt nhất. Điền Chính Quốc nhìn cánh tay lại có thêm vài vết thương của nàng ấy, cất tiếng hỏi: "Tỷ có đau không?"
Nét ửng đỏ trên mặt Tả Thương Lang vẫn chưa phai. Điền Chính Quốc biết, lớp ửng đỏ đó chẳng qua chỉ để che đậy cho màu trắng tang thương ẩn giấu bên trong mà thôi. Tả Thương Lang cười, cẩn thận ra hiệu hắn còn ở bên trong, đừng nói nữa.
Điền Chính Quốc dè dặt nhìn qua, chỉ thấy bức rèm trân châu trong phòng đã buông xuống.
vết thương được băng bó kỹ càng, Tả Thương Lang đứng dậy thu dọn đầu người, nhưng trước khi đi nhỏ giọng nói: "Chính Quốc, cẩn thận... hắn bảo đệ cẩn thận, hắn trông thấy tương lai của đệ."
Điền Chính Quốc gật đầu không quan tâm lắm, rời khỏi cung điện nguy nga tráng lệ này.
* * *
Về tới Yến lâu, vừa tắm rửa xong thì Lục Nguyệt chau mày tiến vào, vừa hầu hạ y mặc áo, vừa ấp úng: "Lâu chủ, Kim Kiếm sơn trang tới báo... có người để lại thư này cho lâu chủ.."
Điền Chính Quốc giơ tay, hình như động đến miệng vết thương trên vai, y hơi nhíu mày nhận lấy. Mới nhìn lướt qua, sắc mặt đã thay đổi. Nếu để Lục Nguyệt hình dung, có lẽ hắn sẽ nói... mắt y đầy sát khí!
Điền Chính Quốc mặc thêm áo khoác, gần như không nghỉ ngơi chút nào. Có người bắt Kim Thái Hanh, hẹn gặp y ở rừng Thanh Trúc. Tờ giấy vô tội kia bị xé thành nghìn mảnh. Điền Chính Quốc nắm chặt Hàm Quang kiếm trong tay áo, ánh sáng đỏ lóe lên từ tay áo trắng trông kỳ dị vô cùng.
Lục Nguyệt lặng lẽ theo sau y. Trong rừng yên ắng như tờ, không thấy cả tiếng chim kêu.
Điền Chính Quốc im lặng nhìn quanh, Lục Nguyệt chần chừ nói: "Lâu chủ, cẩn thận bị lừa." Điền Chính Quốc đưa tay ngăn hắn lại, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt. Mấy năm nay Yến lâu giết người vô số, đâu đâu cũng là kẻ thù, nếu có người thừa cơ làm điều bất lợi đối với Kim Thái Hanh, chỉ e lành ít dữ nhiều. Rõ ràng hiểu đạo lý "hẹn trong rừng nhất quyết không gặp", nhưng y vẫn quyết đi sâu vào trong.
Vết đất ở đây rất mới, Điền Chính Quốc nhìn thấy liền biến sắc, phi thân tóm lấy Lục Nguyệt kêu mau lùi lại, vừa bay ra đã nhìn thấy Kim Thái Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Lâu Chủ Vô Tình
RomanceTruyện gốc: Lâu Chủ Vô Tình Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Lãng mạn, Cổ đại, Ngược, SE Nguồn: Internet Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Có thể nói gặp nhau là duyên phận, nhưng lại không cùng nhau đi hết quã...