Kim Thái Hanh đang tìm cách chạy trốn. Chàng bị cha mẹ bức hôn, bắt chàng cưới một nữ nhân chàng chưa từng gặp mặt. Mấy ngày nay chàng đều vắt óc nghĩ đối sách, cũng ngẫm lại xem mình đang làm gì? Mình thật sự muốn ở bên Điền Chính Quốc cả đời sao?
Kim Thái Hanh chưa nghĩ ra, nhưng vẫn không thể chấp nhận chuyện phải cưới một nữ nhân khác. Những lúc nghĩ như vậy chàng lại như ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trên người Điền Chính Quốc, ngắm nhìn nụ cười của y dưới ánh nến, toát ra vẻ quyến rũ mê hoặc.
Lần này Kim lão gia cũng hạ giới lệnh, người trong sơn trang đều phải trông chừng chàng, nếu chàng chạy trốn tất cả đều phải chịu phạt. Thế nên Kim đại hiệp của chúng ta đành bó tay chịu trói.
Hôn lễ không có nhiều người đến dự, đủ thấy Kim lão gia làm việc rất bí mật. Tân nương đội khăn trùm đỏ được người đưa tới, chữ "Hỉ" màu đỏ chói mắt.
Lúc người chủ hôn cao giọng hô bái thiên địa, Kim Thái Hanh đã hạ quyết tâm: "Không, cha... con.. "
Bên ngoài lộn xộn, Kim Thái Hanh ngẩng đầu liền nhìn thấy Điền Chính Quốc. Vu Chung cùng Hạ Vũ sứ dẫn một đám người theo sau y, cả hai đều rất lo lắng.
Chắc y vừa trở về, khó che được phong trần mỏi mệt, nhưng lời của y rất rõ ràng, mang theo thịnh nộ: "Kim Thái Hanh, huynh chán sống rồi phải không? Dám lén bổn tọa thành thân?"
Kim Thái Hanh không ngờ y lại giận đến thế, sợ y giận chó đánh mèo, liên lụy tới những người khác trong sơn trang: "Điền Chính Quốc, đệ nghe ta nói!"
"Nghe huynh nói? Hừ, ta thấy huynh không biết chữ 'chết' viết thế nào rồi!"
Mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió ập tới, lúc mở mắt ra tân lang đã biến mất, đương nhiên cả Điền lâu chủ cũng không thấy đâu.
Kim Thái Hanh bị y vắt ngang trên lưng Thần Phù. Chàng bỗng nhớ tới lần đầu tiên hình như cũng bị y đem đi như vậy.
"Điền Chính Quốc, có gì thì đệ cứ trút lên ta!" Chàng còn đang giãy giụa, Điền Chính Quốc không trả lời mà chỉ thúc ngựa phi như bay, giống như muốn nghiền nát y vậy.
Vào một gian phòng trong khách điếm, Điền Chính Quốc đóng cửa rầm một cái. Một đám người dưới lầu còn đang há hốc miệng, có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một giai nhân tuyệt đẹp nổi giận đùng đùng, vác theo một tân lang cao lớn anh tuấn vào trong phòng.
Điền Chính Quốc ném mạnh Kim Thái Hanh xuống giường, ngay sau đó cưỡi lên người chàng, tay hơi dùng sức, bộ quần áo tân lang của chàng đã tan thành từng mảnh. Kim Thái Hanh mặc kệ y. Xa nhau nhiều ngày, chàng phát hiện mình cũng rất nhớ bóng hình kia.
Y cúi người hôn cổ chàng, dần dần đi xuống, hơi thở của Kim Thái Hanh cũng trở nên gấp gáp. Mấy lần chàng định trở mình đè y xuống, nhưng đều bị y hung hăng gạt tay ra.
Chàng biết y thực sự tức giận, nên cũng không dám chọc y nữa, cẩn thận vuốt ve những chỗ mẫn cảm của y, dùng thân thể này bày tỏ sự phục tùng với y. Lúc hai cơ thể hòa làm một, dường như y đã bình tĩnh lại một chút, cúi người khẽ ôm cổ chàng, nhắm chặt mắt lại, hôn lên môi chàng như một đứa trẻ muốn độc chiếm thứ đồ chơi mà mình thích nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Lâu Chủ Vô Tình
RomanceTruyện gốc: Lâu Chủ Vô Tình Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Lãng mạn, Cổ đại, Ngược, SE Nguồn: Internet Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Có thể nói gặp nhau là duyên phận, nhưng lại không cùng nhau đi hết quã...