C7. Tử đằng nở rộ, diễm lệ vô ngần

31 1 0
                                    

Khi Kim Thái Hanh tỉnh lại, chàng đã nhìn thấy mũi giày của Điền Chính Quốc, vết thương trên người đã ngừng chảy máu, dù hơi hốc hác nhưng giọng điệu chàng vẫn rất cứng cỏi: "Hừ, thế nào, ngươi đã nghĩ ra chiêu trò mới mẻ hơn rồi sao?"

"Ngươi còn dám mạnh miệng!!!" Giọng điệu Điền Chính Quốc khiến Truy Điện cũng cảm thấy run người. Kim Thái Hanh đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa còn là dầu hỏa, chàng đến gần y, giọng điệu chua ngoa trào phúng: "Không phải ta mạnh miệng, mà là ngươi bất thường. Ngươi có biết hôm qua lúc đạp ta, biểu cảm của ngươi còn phóng đãng hơn lúc nằm rên rỉ dưới thân ta không?"

Chàng vốn tự cho là hiệp nghĩa, có thể nói ra những lời này, ngay cả Truy Điện cũng nhận ra chàng đang muốn chọc giận lâu chủ... Để lâu chủ giết chàng trong lúc giận dữ?

Nhưng Kim Thái Hanh... Ngươi không hiểu y rồi. Y đang nổi điên sẽ không nhận ra được điều ngươi tay lên, liền có một ngục tốt hiểu ý, cầm bột ót đỏ au đi tới, hòa vào rượu, rồi đeo bao tay cẩn thận quét lên chiếc roi.

Truy Điện nhìn Kim Thái Hanh bị trói trên cột không chút sợ hãi, khẽ lắc đầu. Kim đại hiệp, từ nhỏ ngươi đã sống dưới ánh mặt trời, không biết bóng tối là gì rồi.

Tiếng "vút" vang lên, một roi rơi vào hạ bộ của Kim Thái Hanh. Hắn đánh rất có kỹ thuật, chỉ để bị thương ngoài da thịt. Nhưng da thịt nơi đó mềm vô cùng, sao có thể bì được với những nơi khác. Chỉ một roi, Kim Thái Hanh rên lên một tiếng, bỗng thấy vết thương như có lửa đốt, cảm giác vừa đau vừa cay khiến người ta chỉ muốn cắt bỏ lớp da ngay lập tức.

Ngay sau đó, Truy Điện đánh roi thứ hai, thứ ba, rất thành thạo lưu lại các vết tích trên hai bắp đùi của chàng. Trên chiếc roi đã mang theo những vệt tím ngắt như hoa tử đằng.

Roi quất đến đâu, tử đằng nở rộ đến đó, diễm lệ vô ngần.

Ban đầu, Kim Thái Hanh cảm thấy đau. Nhưng khi đau đến cực điểm thì lại sinh ra một cảm giác khác thường. Chàng cố gắng kiềm chế, nhưng cảm giác đó cùng với đau đớn và bỏng rát dần dần lan ra khắp cơ thể, cơ thể đó đang muốn Chính Quốc run lên, Kim Thái Hanh nhìn thấy trong đôi mắt vốn rất sắc sảo kia rớm lệ. Rõ ràng chính chàng cố ý làm nhục y, nhưng lúc này lòng lại đau như dao cắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó.

Kim Thái Hanh! Ta luôn nương tay với huynh, nhưng huynh lại tuyệt tình đến thế!

Điền Chính Quốc vốn không nên tức giận đến vậy. Những kẻ thân làm sát thủ, lời độc địa nào chưa từng nghe qua? Nhưng y nắm quyền quá lâu, được người ta tung hô quá lâu, còn tình cảm đối với Kim Thái Hanh...

"Truy Điện, gần đây ngươi đang huấn luyện một bầy chó ngao Tây Tạng?"

Truy Điện đã quen với sự thần thông quảng đại của y, gật đầu trả lời: "Bẩm lâu chủ, đúng thế ạ."

"Mang lên đây."

"Vâng."

Mấy con chó ngao Tây Tạng rất to được dắt đến, cái lưỡi dài thè ra đầy nước miếng. Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng của mấy con chó, rốt cuộc cũng chấn kinh: "Điền Chính Quốc, ngươi muốn làm gì?"

[VKook] Lâu Chủ Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ