C15. Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh

99 7 6
                                    

Thích Thiện đại sư vào tới chùa mới nhìn thấy Hàm Quang kiếm trên tay mình, chàng lại đi ra ngoài. Bậc thang đá trước cửa hun hút, bóng áo trắng ấy nằm trên đất, khiến chàng không dám tin vào mắt mình.

Y chết thật rồi sao?

Tốt quá rồi, cuối cùng y cũng chết, coi như không uổng phí máu của bao nhân sĩ võ lâm, không phải sao? Không sao, y vốn đáng chết, nợ máu y phải trả, dù có chết trăm ngàn lần cũng không bù lại được một phần, không phải sao? Sẽ không có ai thương hại y, người người đều vỗ tay vui mừng, không phải sao?

Nhưng Kim Thái Hanh, ngươi đang run?

Không, sao ta phải run? Ta vui còn chẳng kịp. Cả trung nguyên đều nên nâng chén chúc mừng, ừm, tối nay uống rượu gì chúc mừng đây? À, ta đã xuất gia rồi, không thể uống rượu, vậy dùng trà thay rượu đi, trà gì bây giờ?

"Thích Thiện đại sư, người không sao chứ?" Hòa thượng trông cửa khẽ hỏi. Thích Thiện đang cười, bình thường rất hiếm khi thấy chàng cười thoải mái như thế. Chàng cười, nói ra thì có thể có chuyện gì? Sau đó loạng choạng bước xuống dưới. Từ lúc nào thì những bậc đá này lại dài như vậy?

Chàng cố gắng nhớ lại những hiện trường gây án của Yến lâu, những cảnh máu me đầm đìa, những mẩu tay chân bị chặt đứt và ánh mắt căm tức của họ. Không sai, kẻ đầu sỏ này, ha ha, không phải ngươi vẫn luôn cao ngạo sao? Không phải ngươi là vô địch sao? Không phải ngươi luôn khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật sao?

Kim Thái Hanh, ngươi cười thật lạ, có phải ngươi đang buồn không?

Tại sao ta phải buồn? Ta đang vui, đúng, rất vui! Ngươi tưởng nam nhân nào được ngươi ân sủng đều vui mừng cảm tạ sao? Ngươi tưởng, ngươi hạ nhục một nam nhân còn có thể khiến hắn yêu ngươi cả đời sao? Không. Ta đã xuất gia, bây giờ ta là một hòa thượng, hòa thượng nên tứ đại giai không.

Đầu óc chàng hỗn loạn. Cuối cùng chàng cũng đến gần y, bàn tay vươn ra dừng lại giữa không trung. Điền Chính Quốc, thật sự ngươi chết nghìn lần cũng không đền hết tội. Ngươi chết hay lắm, ha ha, chết hay lắm... Nhưng sao ngươi có thể chết chứ?

Người lạnh lùng cao ngạo như ngươi, loại người không coi ai ra gì như ngươi, loại người xem kẻ địch vô hình như ngươi, sao có thể chết chứ?

Điền Chính Quốc, ngươi đang đùa ta phải không?

Ngươi đừng đùa nữa, ta sẽ không mắc mưu. Đừng tưởng ngươi chết ta sẽ đau lòng. Đào cái hố ngươi ta còn ngại mệt. Ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại cho ta!

Ngươi sẽ không chết đúng không? Nếu đây chỉ là vở kịch võ hiệp, chẳng phải cuối cùng diễn viên chính đều ôm mỹ nhân về sao? Còn nếu đây là một vở kịch tình cảm, chí ít ngươi cũng phải nằm trong lòng ta, trăn trối vài lời chứ?

Chàng nghiêng người, ôm thân xác đang dần lạnh vào lòng, cuối cùng gương mặt cương nghị kiêu ngạo của y cũng mất đi vẻ sắc sảo thường có. Có lẽ mất quá nhiều máu, gương mặt trở nên trắng bệch như một con búp bê giấy bị đá đè.

Xung quanh đã thu hút nhiều hòa thượng đến xem, nhưng không ai nói gì. Thích Thiện đại sư run rẩy vuốt mí mắt y. Đôi mắt trong trẻo bây giờ chỉ còn là một đường cong lạnh lẽo, đường cong ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Mọi người yên lặng mà nhìn vị cao tăng của Thiếu Lâm tự. Chàng từ từ vùi mặt vào lòng y, không lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đều biết, chàng đang khóc.

[VKook] Lâu Chủ Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ