Cách đại hội thường niên của Yến lâu năm ngày, Điền Chính Quốc đã tới Nam Sơn thành. Sớm tinh mơ, Điền Chính Quốc dẫn vài người lên núi, nghe nói mồi năm lâu chủ Yến lâu đều đích thân bắt một con ngựa tặng các sát thủ cấp kim cương trong năm.
Hôm nay y thay một chiếc áo bào đen thêu kim tuyến, tôn lên làn da như ngọc, cao quý tà mị.
Kim Thái Hanh hơi lo lắng, vết thương của Điền Chính Quốc vẫn chưa đỡ. Chàng vẫn luôn thúc ngựa theo sát y, Điền Chính Quốc chỉ quay đầu mỉm cười tỏ ý không sao.
Một đoàn người canh chừng ở Nam Sơn, Thần Phù cũng ra vào vài lần để thăm dò. Dưới chân núi, mỗi khi đến mùa nước cạn, lại có những bầy ngựa hoang xuống uống nước, mà dòng Trường Giang chảy qua đây chính là nguồn nước tốt nhất.
Trước kia Kim Thái Hanh cũng rất thích những việc này. Không gì có thể khiến người ta cảm thấy tự hào hơn việc thuần phục được một con ngựa hoang kiêu ngạo. Thần Phù hết sức tự tin, không ngừng đứng cạnh chủ nhân giậm giậm chân trước, nó không thấy hổ thẹn chút nào khi bán đứng đồng loại.
Điền Chính Quốc vỗ nhẹ nhắc nó im lặng, nó liền thân thiết dùng mũi cọ vào má y.
Cảnh tượng nghìn con tuấn mã phi nước đại hùng tráng khó tưởng tượng. Giữa nghìn con tuấn mã, Kim Thái Hanh vừa nhìn đã biết con đầu đàn chính là Mã Vương. Khắp người nó được phủ một lớp lông đen như nhung, bờm dài mượt, bắt mắt nhất trong bầy ngựa.
Điền Chính Quốc vung thòng lọng trong tay lên: "Chính nó!"
Hai người như có thần giao cách cảm, Điền Chính Quốc nhanh như chớp, Kim Thái Hanh lập tức theo sau cắt đứt đường lui của con ngựa. Cả nghìn con ngựa phi qua, vang rộn như sấm rền.
Thần Phù nhanh như chớp, vừa ra khỏi đàn, dây thòng lọng trong tay Điền Chính Quốc đã đến, vòng quanh cổ con ngựa kia, bốn phía vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.
Con ngựa kia sức cũng không vừa, buộc Thần Phù phải tiến thêm hai bước mới đứng vững vàng được. Điền Chính Quốc kéo dây thòng lọng, mượn thế nhảy lên ngựa, con ngựa đen lập tức lồng lộn điên cuồng.
Không có yên ngựa, Điền Chính Quốc thành thục cúi thấp người, hai tay ôm chắc lấy bờm nó. Kim Thái Hanh lo lắng không yên, nhảy lên lưng Thần Phù đuổi theo. Thật ra, Thần Phù cũng đang có ý đó, để chứng tỏ sự vượt trội của hãn huyết bảo mã, nó phóng hết tốc lực đuổi theo con ngựa đầu đàn kia.
Lúc Kim Thái Hanh phi người ngồi sau lưng Điền Chính Quốc, thấy trên cổ y mồ hôi đầm đìa, vòng tay ôm eo y, mới phát hiện áo y đã ướt một mảng, vì vậy chàng liền hiểu tại sao y chọn bộ trang phục này. Bởi dù máu thấm ướt cũng không người nhận ra.
Tự nhiên chàng cảm thấy nhói đau, nhẹ nhàng thì thầm bên tai y: "Để ta!"
Kim Thái Hanh cũng rất biết cách thuần ngựa. Đi, chạy, rẽ, dừng liên tục, nam nhân như chàng cũng đổ mồ hôi đầy người. Điền Chính Quốc dùng khăn lụa trắng lau mồ hôi cho chàng, Kim Thái Hanh ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người y, không tự chủ được mà đưa tay ôm y, đặt một nụ hôn lên trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Lâu Chủ Vô Tình
RomanceTruyện gốc: Lâu Chủ Vô Tình Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Lãng mạn, Cổ đại, Ngược, SE Nguồn: Internet Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Có thể nói gặp nhau là duyên phận, nhưng lại không cùng nhau đi hết quã...