Ẩm minh chủ tổ chức đại hội võ lâm tại Thiên Đạo Minh, Kim Thái Hanh được mời tham dự. Điền Chính Quốc không thích đi đến những chốn này, Kim Thái Hanh cũng chỉ mong có thể giấu y trong Kim Kiếm sơn trang cả đời, nên cũng không ép buộc.
Nhưng nghĩ đến cảnh xa nhau nửa tháng, khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Chàng hầu như tối nào cũng đến chỗ Điền Chính Quốc, hai người ra sức triền miên. Chữ tình đã nhuốm vào tim, dục hỏa khó lòng khống chế.
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc đứng trước cổng Kim Kiếm sơn trang tiễn chàng lên đường. Kim Thái Hanh lưu luyến không thôi, cuối cùng vẫn nhẹ ôm lấy y: "Ta sẽ cố gắng về sớm, đệ ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt."
Ánh mắt Điền Chính Quốc thăm thẳm, nhẹ vuốt gương mặt chàng, đột nhiên nói: "Kim Thái Hanh, đệ chỉ mong, giữa đôi ta không có bất kỳ ân oán gì."
Nụ cười của Kim Thái Hanh trong sáng dưới ánh dương, khẽ vuốt tóc y: "Đương nhiên, giữa đôi ta, chỉ có ân ái."
Sau đó Điền Chính Quốc cũng rời khỏi Kim Kiếm sơn trang. Kẻ lớn lên trong giết chóc đều là người thông minh, cho dù có tình cờ lạc bước trong mơ, cũng tỉnh lại nhanh hơn so với người khác.
Tổng đàn Yến lâu, Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn các loại đơn đặt hàng đang chờ giải quyết, những tờ giấy trắng tinh này, không lâu nữa sẽ biến thành vàng, chảy vào các phân đàn của Yến lâu, hoặc là... quốc khố.
Đa số mọi người đều không biết, nơi đầy tội lỗi này lại là một tổ chức bí mật của triều đình. Nhưng có lẽ đây cũng là nỗi đau của Yến lâu, bởi triều đình sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Thi thoảng, Điền Chính Quốc cũng nhớ đến người sống trong hoàng cung kia, cho dù đã xuất sư bao nhiêu năm nhưng y vẫn kính nể. Trong trận lụt hai mấy năm trước ở Kim Lăng, hắn đã thu nạp hơn ba trăm đứa trẻ có tư chất hơn người. Nhưng có thể sống sót, chỉ có ba người, ba trong số hơn ba trăm.
Đương nhiên như hắn mong muốn, cả ba đều trở thành cánh tay đắc lực của mình. Đại sư tỷ Tả Thương Lang làm tướng trong triều, vì hắn đánh đông dẹp bắc; Tiểu sư đệ Dương Liên Đình trà trộn vào Nhật Nguyệt thần giáo, giúp hắn khống chế tư tưởng chúng sinh; còn bản thân y... canh giữ Yến lâu không thể nhìn thấy mặt trời này, giúp triều đình trừ bỏ bất cứ kẻ nào hắn muốn diệt.
Điền Chính Quốc đôi khi sẽ tự mình ra tay. Y thích cảnh máu tươi đầm đìa, dần nguội lạnh, ngưng tụ trong tay mình. Có lẽ chỉ vậy mới có thể đảm bảo sự cảnh giác của một sát thủ.
Bên cạnh y có hai hộ pháp, bốn sứ giả: Thanh Phong sứ, Hạ Vũ sứ, Kinh Lôi sứ, Truy Điện sứ. Bốn người đều từng là ma đầu tà đại danh chấn giang hồ, là Điền Chính Quốc đã thu phục họ về bên cạnh mình. Dù biết nguy hiểm, nhưng những người thích sử dụng khoái đao, ít nhiều cũng phải mạo hiểm đôi chút.
Hai hộ pháp là Lục Nguyệt, Thất Dạ đều là sát thủ do một tay y đào tạo. Cả hai đều trung thành tận tụy, nhưng Điền Chính Quốc chỉ hững hờ cười nhạt, đôi khi người càng trung thành, lại càng dễ dàng phản bội mình. Những chuyện này, y đã gặp nhiều, nhiều đến mức đôi tay đẫm máu kia dường như đã mất đi cảm giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Lâu Chủ Vô Tình
RomanceTruyện gốc: Lâu Chủ Vô Tình Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Lãng mạn, Cổ đại, Ngược, SE Nguồn: Internet Trạng thái: Full Chuyển ver: @doucealicia_ | Đây là fic chuyển ver | Có thể nói gặp nhau là duyên phận, nhưng lại không cùng nhau đi hết quã...