C13. Chi bằng quên nhau

33 1 0
                                    

"Ngươi..." Nếu không nhìn thấy sắc mặt của y cùng vết máu đỏ thẫm khiến người ta kinh hãi kia thì Kim Thái Hanh đã nghi ngờ y đang giả vờ bị thương: "Được được được, ngươi cầm máu trước đã."

Y bèn ngoan ngoãn để cho chàng đắp thuốc. Lúc đắp lên vết thương thứ hai, y ngẩng đầu: "Kim Thái Hanh, huynh đánh ta bất tỉnh đi!"

Kim Thái Hanh không hề biết câu nói: Hàm Quang đổ máu, Phong Hỏa đổ lệ. Có rất nhiều người nói, ai trúng Phong Hỏa Liên Hoàn tiễn cũng muốn tự sát vì không chịu được sự đau đớn này.

Sinh mệnh càng yếu ớt, ý thức của y càng tỉnh táo. Kim Thái Hanh điểm huyệt ngủ trên người y, y uể oải nằm trong lòng chàng, hai người ngồi bên dòng suối đến khi chạng vạng.

Bầu trời tối dần, đêm đen bao phủ khắp nơi. Xung quanh yên ắng, có chút ánh sáng từ trong rừng rọi tới, lưu lại trên mặt y những vệt sáng loang lổ. Kim Thái Hanh yên lặng nhìn y như vậy, trong lòng có cảm giác phẳng lặng bình yên, thoải mái vô cùng, không muốn rời tầm mắt đi.

Khi Điền Chính Quốc tỉnh lại lúc nửa đêm, y mở mắt đón cái nhìn của Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng mỉm cười: "Ta đã đắp thuốc, huynh phải hôn ta."

Kim Thái Hanh ngẩn ra, đứng dậy đi vào trong rừng. Nhiệt độ cơ thể y rất thấp, phải nhóm đống lửa mới được. Điền Chính Quốc đưa tay muốn kéo chàng lại nhưng vừa giơ ra, bèn rên lên một tiếng rồi lại ngồi tựa vào gốc cây.

Trời càng âm u, mưa trút xuống. Kim Thái Hanh kéo y nấp vào trong khe núi, thấy y quá lạnh nên cởi áo ngoài cẩn thận che mưa cho y, y cũng rất an phận, một lát sau đột nhiên nói: "Kim Thái Hanh, đệ cảm thấy chúng ta giống như hai con kiến đang che chung một phiến lá."

Kim Thái Hanh lắng nghe tiếng mưa lộp bộp trong đêm, trầm mặc, nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Hồng trần thế sự chậm rãi rời xa. Đêm tan, trời dần sáng.

"Kim Thái Hanh." Y tựa vào khe núi thoảng hương cỏ non, mông lung không thấy rõ vẻ mặt: "Thật ra Chính Quốc vẫn luôn có một giấc mộng, rời xa giang hồ, sánh vai tri kỷ, ngao du tứ hải, bên nhau đến lúc bạc đầu, cùng ngắm trời mọc trời lặn, hoa nở hoa tàn, triều cạn triều dâng..."Ánh mắt nàng ngập tràn vọng tưởng xa xôi, cuối cùng dần tiêu tan: "Đáng tiếc... trong lòng chàng có quá nhiều thứ nặng hơn tình cảm."

Kim Thái Hanh không trả lời, những năm tu hành đã khiến chàng nhạt bớt lòng trần, y dường như cũng không cần câu trả lời: "Nhà Phật thường nói, nhân quả luân hồi, nhưng không sao, Điền Chính Quốc ta dám làm người xấu, sẽ không bận tâm đến trách móc người đời. Nhưng bất luận ra sao, Chính Quốc cũng rất vui vì có thể gặp được huynh."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn vào rừng sâu, không trăng không sao, mưa rơi lất phất, cả đất trời như chỉ còn tiếng y: "Chúng ta đều sớm đã qua những năm tháng tình trường, bi thương sầu thảm. Có rất nhiều lời không thể nói ra, cho nên, như vậy đi. Lần sau gặp lại, bổn tọa sẽ không hạ thủ lưu tình."

Y đứng dậy, máu trên vai đã ngừng chảy, nhẹ nhàng kéo chiếc áo của chàng xuống, ánh mắt lại trở nên lãnh đạm như trước. Khẽ phủi phủi đất cát cỏ cây bám trên người, y chậm rãi bước đi, không lộ vẻ đau xót bi thương. Giữa hai người chỉ là bọt biển mong manh, sớm muộn cũng có ngày tan vỡ.

[VKook] Lâu Chủ Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ