Gặp nhau là định mệnh

11.4K 112 7
                                    

Giới thiệu

Khải (tên Lâm Thiên Khải) là Tiến Sĩ chuyên ngành Sinh thái học, giảng viên đại học tại Khoa Môi trường trường đại học Đà Lạt. Đẹp trai, sở hữu làn da khiến con gái phải ghen tỵ, thư sinh, tài giỏi, từng đi nhiều nơi ở EU, 38 tuổi, độc thân, bạn thân của Hoàng.

Hoàng (Trần Văn Hoàng), Tiến Sĩ chuyên ngành KHMT kiêm giảng viên đại học Đà Lạt, bằng tuổi Khải, là bạn thân kiêm đồng nghiệp. Ngoại hình: tròn tròn béo béo, cực dễ thương. Luôn xem Khải là đứa em trai cần chăm sóc hơn là bạn thân. Có gia đình rất hạnh phúc, một đứa con trai 6t rất đẹp trai, cũng là con nuôi của Khải

Nhi (Phan Diệp Linh Nhi) sinh viên năm 3 KHMT tại khoa Khải và Hoàng, hiền lành, xinh xắn, luôn luôn khắc khẩu với Khải

------------------------------------------

Đầu tuần, Thành phố Đà Lạt

Trời tỏa những tia nắng đầu ngày xuống mặt đất, len lỏi vào cửa sổ phòng anh - nơi anh đang có những giấc mơ đẹp trên chiếc giường gỗ xinh xắn. Nắng chiếu lên da mặt anh sáng rực, ánh những hạt nắng rất đẹp làm nổi bật hơn nước da trắng của anh, anh đang ngủ rất say."reng reng" ơ kìa, chuông đồng hồ đổ khiến anh thức giấc. Nhìn lên trần nhà một lát như một thói quen, rồi anh thức dậy hẳn, bước ra khỏi giường chuẩn bị đi làm.

15 phút.........Nhìn lại mình trước khi đi đến trường, trong gương là người đàn ông tầm đã ngoài 35 nhưng trong trẻ hơn tuổi (anh nghĩ là vậy :3 ) có phần điển trai, đôi mắt có gì đó bí ẩn (cười lớn là ko thấy Tổ quốc luôn á >_< ), và nụ cười tỏa nắng nhưng trên gương mặt đó che giấu một điều gì đó khó hiểu, có lẽ là nỗi buồn. Đôi mắt anh xa xăm nhìn căn phòng như một thói quen trước khi đi làm của anh, bỗng dừng lại không di chuyển nữa khi nhìn thấy khung hình ở bàn máy tính. Mắt anh sáng lên rồi tối đi hẳn, chợt anh cười "anh đi đây! Chào em". Trong hình là một cô gái bình thường nhưng cô có nụ cười rất đẹp và cuốn hút, khiến mọi người khi nhìn thấy phải ngắm nhìn....................

Xách cặp, anh phóng như bay tới trường, khiến người đi đường nhìn anh lắc đầu. "Khiếp, chạy gì mà dữ thế"....anh loáng thoáng nghe vậy khi anh vụtqua. Phải mà, anh chạy mà gió cứ thổi như muốn tốc đi bộ đồ chỉnh tề của anh (70km/h à, cũng chậm)

Tại khoa Môi trường

_ Chú vẫn giữ cái kiểu chạy xe thế à? - môt chú bảo vệ nói gì thấy anh chạy vào

_ Em trễ mà anh - cười tươi rồi vẩy tay chào rồi bước

Anh chạy nhanh đến phòng làm việc. Chợt "rầm"...........anh gã ra đó, một chân dính vào chiếc xe đạp vừa đụng vô mình. Định hình lại xem chuyện gì xảy ra thì anh thấy chân mình tê tê, có gì ướt ướt ở đầu gối bên dưới lớp quần tây và có gì nặng nặng đè chân mình. Nhìn lại, anh mới biết mình đang trong tình trạng nào. Chưa kịp rút chân ra khỏi thì

_ A...người gì đâu! Đụng người ta mà ngồi thẩn thơ vậy. Chú ơi chú, chú gì ơi "đẹp trai quá đi". Chú có sao không? - giọng cô gái trong trẻo làm anh ngước nhìn, nhìn cô gái anh lặng người đi một lát rồi nhìn xuống chân mình

Why You?? Khi người yêu là thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ