Ngoại truyện 2: Kỉ niệm ngày cưới

2.9K 62 23
                                    

"Oh, em vẫn chưa ngủ sao?" Thiên Khải ấm giọng

"Không gặp anh nên em khó ngủ. Anh vẫn đang làm việc với các anh ấy sao?"

"ừm...chắc sẽ lâu một chút. Chắc phải một hai tuần gì đó anh mới có thể về đó được. Làm tốt một chút để về nhà nghỉ lâu một chút với em." anh cười.

"Vậy sao?" Nhi thoáng buồn.

"Sao vậy em? Em mệt sao?" Khải lo lắng.

"À không, anh làm việc tiếp đi, em ngủ đây."

Thiên Khải nhìn chăm chăm vào điện thoại lo lắng rồi sau đó quay lại làm việc cùng với P.Tân và Hoàng.

"Này, không phải ông đã đăng kí vé máy bay ngày mai về nước rồi sao? Sao lại nói dối cô ấy?" P.Tân bảo

"Nói cho cô ấy biết thì còn gì là bất ngờ nữa."

"Chẳng phải cô ấy đang buồn sao?"

"Ừm...biết mà! Nên tôi cần phải làm cho xong mớ công việc này để có thể về bên cô ấy vài ngày đây này. Tập trung đi. Ông không phải cũng muốn nghỉ sớm để hẹn hò với cô nhóc kia à" Khải chỉ cô gái đang ngục ngủ trên sofa với chiếc áo khoác của P.Tân.

"Này, đừng có mà nói bậy đó. Tôi chỉ muốn nhanh sớm để thoát khỏi cô nhóc đó thôi. Ngày nào cũng đi theo phiền lắm..."

"Nỡ làm điều đó không?" Thiên Khải nhìn bạn mình trêu nghẹo "Nếu làm được thế ông đã không để con bé ngủ ở đó. Không phải cũng thích thế à."

"Ông....thật là..."

"Thôi nào, Thiên Khải nói đúng đấy. Cậu lo mà đối xử tốt với người ta đấy." Hoàng chêm vào.

"Okay okay okay...tôi sẽ ghi nhớ lời của hai người. Hazz thật là, có vợ rồi nên cả hai thật lắm lời mà."

"Làm tiếp thôi..."

'Hazz...chắc anh ấy không nhớ rồi! Cũng phải, anh ấy bận thế mà.' Nhi ngồi ôm lấy con gấu bông trắng Khải tặng trước khi đi Đức, thẫn thờ bên bàn làm việc với ngỗn ngang giáo trình. Công việc cứ lu bu, anh cứ phải đi đi về về nhưng bây giờ anh lại không về đúng ngày ấy. Hai ngày nữa là kỉ niệm ngày cưới nhưng chắc chỉ có mình cô mà thôi. Thời gian trôi thật mau mà, thoáng cái đã được một năm sống bên nhau. Nhìn căn phòng với những bức ảnh của cả hai được treo trên tường lòng cô lại bồi hồi như lúc mới đặt chân vào đây. Cô vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc ngại ngùng khi được anh dẫn vào phòng...khi cả hai đã là vợ chồng.

'Cô ngồi yên trên chiếc giường gỗ trải lụa, đôi lúc len lén nhìn những bức ảnh trên tường do một tay anh trang trí. Người cô bỗng nhiên nóng bừng khi nghĩ đến chuyện sắp làm với anh. Cô liên tục lắc đầu, áp tay vào má đang đỏ hửng lên. Cô cứ lớ nga lớ ngớ trong bộ áo ngủ sexy mà Khánh đã tặng trước ngày cưới đến nổi không biết rằng Khải đang chăm chú nhìn cô sau khi bước ra khỏi phòng tắm. Vợ anh hôm nay đẹp lắm, nhìn cô khiến anh cảm thấy mình phải trẻ lại mỗi ngày. Anh bước tới gần ôm lấy cô, để cô dựa vào lòng mình, cảm nhận cơ thể cô.

"Em đang nghĩ gì đấy?"

"Dạ...em có nghĩ gì đâu. Anh tắm rồi à."

Why You?? Khi người yêu là thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ