Nhật kí

1.3K 38 8
                                    

Khải mệt mỏi bước về nhà, gương mặt phờ phạt chẳng còn tin vào những gì mình được nghe được thấy nữa. Cả căn nhà tối om, anh ngồi ở sofa như chìm sâu vào bóng tối đáng sợ. Cuộc nói chuyện với vị bác sĩ vẫn cứ đeo bám theo anh...

" _ Bác sĩ có nhầm lẫn không? Con tôi làm sao mang nhóm máu AB được?

_ Có gì sai sao?

_ Tôi thuộc nhóm máu O, con tôi không thể nào có máu AB được

_ Chúng tôi đã dùng máu phân tích rất kĩ không thể nhầm lẫn được. Có thể anh nhớ nhầm nhóm máu của mình chăng

_ Hôm trước tôi đã kiểm tra sức khỏe, là máu O

_ Anh cho tôi xin một mẫu tóc chúng tôi sẽ làm xét nghiệm lại lần nữa

_ Vậy thì không cần. Cám ơn bác sĩ"

Anh ném tất cả mọi thứ lên khắp nền nhà, anh la hét, đôi mắt đỏ long lên những cơn ác mộng

_ Cuối cùng điều đó cũng thành sự thật – tiếng nói năm nào lại xuất hiện

_ Nói anh biết...nói đi...điều em nói là gì. Nói đi – anh hét lên với cái bóng của cô gái

_ Đi theo em lên đây anh sẽ biết tất cả, em đã bảo là điều ấy mãi mãi không phải là sự thật mà

Cô lướt lên phòng của anh và vợ, anh đi theo cô. Anh nhìn cô, cô chỉ tay về phía tủ áo

_ Mở ra anh sẽ biết tất cả. Em không thể ở đây để nhìn anh đau khổ. Mong là anh sớm tìm được con đường cho mình – nói rồi cô mất hẳn

Anh bật đèn rồi tiến về phía tủ áo mở nó ra, anh đem đồ của vợ ra ngoài thì thấy có một chiếc hộp nhỏ. Anh ngồi lên giường mở nó ra, bên trong là một quyển sổ nhỏ. Anh mở trang đầu tiên thì thấy tấm hình của mình lúc nhỏ, tấm hình mà anh đã từng thấy trong giấc mơ ba năm trước, anh nhìn tiếp dòng chữ ở trang đầu "Cuộc đời?? Cô ấy viết sao". Anh lật tiếp tục, dòng chữ nhỏ trẻ thơ khác nhiều so với nét viết của cô bây giờ

Ngày 15 tháng 9 năm 1987

Anh đi xa mình rồi, người lớn bảo là anh đi học đại học thôi. Nhưng đại học là gì chứ? Sao nó lại lấy đi người anh, người mình yêu nhất xa mình. Mình đã khóc rất nhiều nhưng sao anh vẫn đi không ở cùng mình. Nhưng anh ấy đã hứa sẽ chờ mình lớn

Mình muốn giống như mẹ, mình muốn làm vợ anh. Mình sẽ lấy anh

Ngày 20 tháng 10 năm 1987

Anh ấy không điện thoại. Anh ấy quên sinh nhật mình rồi sao?

Em nhớ anh, anh đang làm gì?

Ngày 19 tháng 12 năm 1987

Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Yêu anh Thiên Khải

Ngày 6 tháng 3 năm 1988

Đi học về mẹ bảo rằng anh vừa đến tìm mình nhưng không gặp anh đã lên lại trường học. Mình đã chạy thật nhanh ra chỗ đón xe nhưng anh đã đi mất rồi. Sao anh không chờ mình một chút thôi, sao mình không chạy nhanh hơn để gặp anh. Mình lại khóc vì nhớ anh rồi

Why You?? Khi người yêu là thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ