Sáng sớm, Khải giục Khánh dậy
_ Dậy mau, em tính ngủ đến bao giờ? Dậy mau
_ Mấy giờ rồi à? (nhìn đồng hồ, ngủ tiếp)
_ Cái con nhỏ này
_ Mới có 6h mà anh giục em làm gì?
_ Không phải mẹ bảo về à. Dậy đi về với anh nhanh lên
_ Mẹ bảo anh thôi mà, đâu có nói em. Cho em ngủ thêm đi
_ Không, đi với anh. Anh nói nghe không? – Khải nhéo má Khánh
_ Ui ui, đau đau, anh thả em ra đi – Khánh năn nỉ
_ Thế đi không? – vẫn nhéo
_ Đi đi, hic, ông anh độc ác – Khánh cằn nhằn rồi sửa soạn
Khải mặc chiếc thun, quần jean trẻ trung, cũng đã lâu rồi anh không mặc những đồ như thế, suốt ngày cứ sơ mi vest làm anh thật khô khan. Khải đứng trước sân nhìn bâng quơ đợi Khánh
_ Rồi, đi thôi. Cơ mà đi bằng gì?
_ Cái đó? – Khải chỉ với chiếc exciter của mình
_ =.=
_ Sao thế? – nghiêng đầu
_ Chạy chậm chậm dùm em, anh chạy mà em muốn rớt tim vậy
_ Ừm
Ừm thế thôi chứ Khải cũng phóng tốc độ tối đa, làm Khánh ngồi ôm cứng lấy anh như sợ bị thổi bay ra vậy. Gương mặt anh u buồn, đôi mắt khắc khổ, anh đang suy nghĩ về điều gì đó mà với anh nó xa vời lắm, anh nghĩ thế. Đoạn thắc mắc anh hạ ga xuống
_ Sau Tết em có thấy ba mẹ có gì lạ không Khánh?
_ Là thế nào? – Khánh hoàn hồn lại nói chuyện với ông anh của mình
_ Chứ không sao lại gọi anh về thế này?
_ Làm sao em biết được, sao vậy anh, anh nghĩ gì thế? – Khánh tò mò
_ Không có gì
_ À mà anh nhắc em mới nhớ, mấy hôm trước mẹ có nói chuyện với mấy bà nào đó, hỏi về con cái nhà ai đấy
_ Hazz, chắc cũng mấy cái coi mắt này nọ – Khải không được vui lắm
_ Chắc không phải đâu hai. Về rồi biết ấy mà, cũng sắp tới rồi còn đâu
Khải không nói gì, tăng ga lên vụt đi, chốc chốc thì cả hai về tới nhà. Hai anh em thấy có một vài chiếc xe lạ, Khánh biết ngay ông anh của mình linh cảm đúng rồi nên khi Khải định bước vào cô chặn lại
_ Chuyện gì thế?
_ Anh biết ở trong đó có người đến coi mắt mà anh vẫn vào à?
_ Không vào thì làm gì, lại không phải phép – Khải nói với đôi mắt vô hồn
_ Anh đi về Đà Lạt đi, khỏi vào làm gì cho mệt – Khánh nhìn anh
_ Anh không sao, vào đi, em im lặng đi biết không – Khải bảo rồi đi vào
_ Con với Khánh về rồi – Khải cùng Khánh bước vào chào ba mẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
Why You?? Khi người yêu là thầy giáo
Lãng mạn"Tôi gặp anh ở những năm đẹp nhất của cuộc đời. Cũng vì anh mà đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Cũng vì anh mà cả đời được an yên hạnh phúc bên anh" "Tôi gặp em với những năm tháng không còn dùng để mơ mộng. Tôi đ...