Khải mang ba lô vào rồi ẵm Tiểu Linh Linh lên
_ Con gái của ba đi chơi với ba nhé
_ Hai cha con đi vui nhe – Kim Ý cười
_ Em không đi thật à? – Khải vờ hỏi
_ Em vẫn còn chưa đi được anh à. Thôi hai cha con đi mau đi, anh Hoàng đến rồi kìa – cô giục – con mẹ đi chơi vui nhé – cô nựng con bé nhưng tuyệt đối không hôn nó như các bà mẹ khác vẫn thường làm khi xa con
Khải thoáng buồn nhưng cũng thôi, anh ẵm con ra xe với Hoàng đi khuất. Kim Ý vẫn vẫy tay chào bắt điện thoại nói gì đó. "Bắt đầu với những nhà hàng nhỏ sau đó ta sẽ ngưng một thời gian rồi tiếp tục"
_ Cô ấy không nghĩ gì chứ? – Hoàng hỏi
_ Tôi bảo mình đi công tác tiện dẫn hai đứa nhỏ đi chơi thôi
_ Ừm vậy cũng được. Con bé cười kìa đưa tôi ẵm xem – Hoàng tặc tặc lưỡi giỡn với Tiểu Linh Linh
_ Em bé dễ thương quá đi – cu Bin cũng bắt chước hai ba nó đưa tay nựng nựng má em
_ Nữa con phải thương em đó biết không Bin? – cả hai người cùng dặn
_ Dạ, em con dễ thương và ngoan thế này mà. Anh Bin sẽ chăm sóc bảo vệ em nha
_ Con của ba giỏi lắm – Khải xoa đầu thằng bé rồi đưa tay lên miệng che cái ngáp mệt mỏi
_ Ông ngủ một lát đi, hai con mắt ông thụt vào trong rồi kìa
_ Vậy còn Gia Linh?
_ Tôi sẽ trông con bé, yên tâm đi. Ngủ đi, còn mấy tiếng nữa mới đến nơi lận
_ Ừm vậy cám ơn ông, cu Bin qua đây ngủ với ba Khải này
Nói rồi anh chờ thằng bé qua thì ôm nó ngủ thiếp đi. Những ngày qua có quá nhiều chuyện để anh nghĩ để anh muộn phiền. Bản thân anh cũng hy vọng mình có một đứa con trai để sau này quản lí sự nghiệp của gia đình thay anh, để anh sống cuộc đời tự tại với quãng đời còn lại. Nhưng điều đó lại có vẻ quá khó khăn khi đứa con trai nuôi hầu như không có yêu thích gì với công việc của anh, Tiểu Linh Linh thì còn quá nhỏ để suy nghĩ về việc tính toán này. Cơ thể Khải mệt mỏi không còn sức lực cho điều gì nữa, thời gian, nỗi đau là thứ bào mòn tất cả cơ thể Khải. Điều này làm Hoàng xót xa cho người bạn, người em của mình. "Ráng thêm một chút nữa thôi nếu giờ tôi làm gì thì chẳng khác gì để ông tiếp tục giết chết mình. Thà chết đi một lần rồi sống lại với hạnh phúc mà ông đã cất giữ bấy lâu nay"
***
Nhi vội thu gọn đồ đạc chạy nhanh ra cổng trường thở hổn hển nhìn kiếm chiếc xe quen thuộc ngày nào nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Cô ngồi xuống bằng ghế gần đó giữ bình tĩnh lại mình
_ Em lúc nào cũng bắt người khác phải chờ! – P.Tân từ trong bụi cây gần đó lại gần cô
_ Em xin lỗi đừng giận em. Anh nhìn nè, sợ anh đợi lâu nên em đi vội đi vàng mà quên cả xấp tài liệu cần dùng để báo cáo rồi này hic hic
BẠN ĐANG ĐỌC
Why You?? Khi người yêu là thầy giáo
Romance"Tôi gặp anh ở những năm đẹp nhất của cuộc đời. Cũng vì anh mà đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Cũng vì anh mà cả đời được an yên hạnh phúc bên anh" "Tôi gặp em với những năm tháng không còn dùng để mơ mộng. Tôi đ...