Tháng tám hai năm sau
Nhi dừng lại bước lên chiếc thuyền nhỏ trong khu vườn lớn nhất thế giới này. Cô thở dài khi ngắm nhìn những cánh hoa đang rực rỡ khoe sắc. "Thiên Khải thầy ở đâu? Hai năm ở đây thầy đã làm gì? Sống như thế nào? Em đã tìm kiếm thầy ròng một năm qua nhưng thầy đâu mất rồi. Nói cho em nghe đi thầy đang ở đâu? Xuất hiện gặp em đi, em nhớ thầy - Lâm Thiên Khải" Nhi buồn bã, cô nhớ về ngày đầu tiên đặt chân lên đất nước xa lạ này để tìm kiếm anh khắp nơi. Cô không biết địa chỉ của anh là đâu, cô chỉ biết lang thang khắp nơi đã được năm nay nhưng vẫn không gặp được anh....
Cô nhớ về lúc còn ở Đức, đó là ngày cô hết hạn học bổng, cô xin được tiếp tục làm việc ở Đức nhưng P.Tân đã hủy nó thay cô. Khó hiểu cô tìm gặp anh
_ Tại sao anh lại làm thế?
_ Vì em không nên ở đây nữa Linh Nhi à. Em nên về chỗ mà em cần đến
_ Anh nói gì vậy?
_ Khi em đọc cái này em sẽ hiểu. Xin lỗi vì đã giấu nó suốt một năm nay với em. Anh không muốn và không thể chấp nhận nhưng anh không muốn nhìn em buồn bã và nói dối trái tim mình nữa
Cô đọc bức thư đã cũ, nước mắt thấm ướt cả thư
_ Vậy ra lần ấy mọi thứ thầy ấy nói đều là nói dối, cái lần thầy ấy đến gặp chúng ta
_ Phải, cậu ta đã chọn cách bỏ đi để em được hạnh phúc nhưng cậu ta đã nhầm và em cũng thế. Cả hai đều nói dối lẫn nhau để trái tim bị tổn thương. Anh biết rằng mình không thể giữ em được nữa nhưng vẫn cố ích kỷ giữ lấy em một năm qua. Nhưng giờ thì anh biết mình đã đến lúc phải buông tay em ra để em đi con đường của mình – P.Tân thở dài
_ Thầy ấy đang ở đâu?
_ Hà Lan....đây là vé máy bay và hành lý của em. Tạm biệt em người con gái anh yêu – anh ôm lấy cô, tay siết thật chặt rồi bước lên phòng
"Thiên Khải, thầy ở đâu?" cô hét thật to rồi chạy ra đường khi thuyền cập bờ. Cô chạy khắp mấy con phố rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống quảng trường lớn giữa dòng người qua lại. Cô khóc, bật khóc thật to sau một năm tìm kiếm và mệt mỏi, những giọt nước mắt thấm ướt cả chiếc khăn xưa.....
"Lâm Thiên Khải thầy đang ở đâu? Trả lời em đi, thầy đâu rồi? Em mệt rồi đừng hành hạ em nữa, thầy đâu rồi" cô hét thật to rồi ngồi phịch xuống giữa quảng trường lớn một cách thảm hại. Mọi người nhìn cô thương hại nhưng rồi cũng bỏ lơ đi tiếp tục nhịp sống. Chỉ mình cô, mình cô gục đầu co mình giữa quảng trường lớn, giữa đông người qua lại....
Lách qua đám đông người, người đàn ông mỉm cười hạnh phúc đi đến chỗ người con gái mang chiếc khăn đỏ đang ngồi co ro khóc thút thít. Anh nâng mặt cô lên đặt ngay lên đó cái hôn bị đè nén, của tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm, nụ hôn dài và sâu. Cảnh xung quanh hòa cùng hai người khi quảng trường phát lên bản tình ca ngọt ngào. Nhi hoảng hốt quơ tay loạng xạo đẩy người đàn ông lạ ra khỏi mình nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn xám mang trên cổ người đó thì cô lại thôi mà ôm lấy người đó thật chặt vì cô chắc chắn người đó là Thiên Khải, người mà cô tìm kiếm bây lâu nay
BẠN ĐANG ĐỌC
Why You?? Khi người yêu là thầy giáo
Romance"Tôi gặp anh ở những năm đẹp nhất của cuộc đời. Cũng vì anh mà đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Cũng vì anh mà cả đời được an yên hạnh phúc bên anh" "Tôi gặp em với những năm tháng không còn dùng để mơ mộng. Tôi đ...