Bắt đầu 2 - Bạn cũ

2.4K 41 0
                                    

Cả đêm Kim Ý chẳng tài nào chợp mắt được, cô cứ ngỡ Khải sẽ về phòng và cô sẽ xin lỗi anh vì đã nói lớn tiếng với anh. Nhưng không, cả đêm cô chờ nhưng cửa phòng cứ đóng sập, chẳng có tiếng mở cửa nào. Và khi trời Đà Lạt bắt đầu lên thì cô đã chạy ngay xuống phòng khách nhưng chẳng có gì cả, Khải đã đi từ sớm. Anh cũng chẳng lên phòng để lấy đồ đi, chắc anh giận cô lắm nên cũng chẳng thay đồ mà đã đi từ sớm. Phải mà, cô đã nói những điều mà trước đây cô đã hứa không ép buộc, không nhắc tới khi lấy anh. Và giờ cô lại là người phá luật......

Khải đến cửa hàng thời trang của người bạn, mua đồ rồi thay luôn tại đó sau đó thì đến trường. Cứ ngỡ mình là người sớm nhất nhưng có người còn sớm hơn cả anh. Đó là Nhi, cô ở phòng anh chờ đợi, cô ngồi co ro ở trước phòng, cổ choàng kín chiếc khăn anh đã tặng thiếp đi. Trời lạnh lắm, người cô run lên, đôi môi tái nhợt đi, nhìn cô như thế lòng anh xót xa cỡ nào. Khải bước đến gần cô, nhẹ nhàng, chạm lấy gương mặt trắng toát vì lạnh của cô. Nắm lấy bàn tay cô, truyền hơi ấm cho nó. Khải mở cửa, ẫm cô vào phòng anh cho ấm hơn. Ngồi nhìn cô, bất giác Khải đặt lên vầng trán nụ hôn nhưng rồi cũng làm cô thức giấc, Khải giật mình vội ngồi ngay xuống ghế đối diện, mặt đỏ hồng

_ Thầy, em đang ở đâu đây?

_ Thức rồi à. Em còn lạnh không? - Khải ngượng ngùng

_ Đỡ hơn rồi - Nhi nới lỏng khăn choàng

_ Sao lại ngồi trước cửa như thế? Trời Đà Lạt lúc nào cũng lạnh, dạo này em ốm đi nhiều đấy

_ Vì em...em...muốn hỏi cái này(cô chỉ tay về phía cái tay đang băng của Khải). Thầy còn đau không?

_ Hết rồi, không có gì đâu - Khải khẽ nhăn mặt, lúc này anh mới nhớ sáng đi anh vẫn chưa thay băng gạt

_ Không à, chẳng phải nó là miếng băng hôm qua sao? Tại sao thầy không thay nó chứ, nó sẽ làm mủ đấy - Nhi cầm lấy tay anh lo lắng

_ Không có gì đâu

_ Phòng thầy có băng gạt không? Dụng cụ y tế?

_ Có, ở đằng kia, để làm gì?

Nhi đến tủ lấy băng rồi đến tháo băng cho Khải, cô cẩn thận sát trùng rồi kĩ lưỡng băng lại.

_ Nhưng thế sẽ không đau nữa - cô cười, nụ cười hồn nhiên thuở nào

Khải ngồi nhìn cô, nỗi đau pha trộn với hạnh phúc đang dằn xé trong anh

_ Thầy lúc nào cũng ủ rũ như thế sao? - Nhi nhìn anh

_ ờ.....uhm...bao giờ?

_ Tại sao không cười như tấm ảnh này - cô đưa tấm hình ở trên bàn cho anh - Khi đó trong thầy thật hạnh phúc

_ uhm, tôi sẽ cười - Khải nhìn cô, nói nhỏ

Khải nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ cho buổi báo cáo

Why You?? Khi người yêu là thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ