Tại đại giảng đường đông kín sinh viên đang chăm chú trên 2 chiếc màn hình lớn đầy kín những công thức và từ ngữ chuyên ngành. Sinh viên đều ghi chép điên cuồng những thứ mình nghe được, thấy được. Bởi người đàn ông trên bục giảng kia đang nói không ngừng nghỉ, chỉ cần lơ là một chút thì sẽ không biết được anh đang nói đến chuyện gì. Nhưng đó chỉ là đối với mọt sách mà thôi, người đàn ông cao lớn ấy quá đổi thu hút để khiến con gái phải nhìn ngắm, đặc biệt là Khả Hân. Tay cô chuyển động với cây bút chì rồi dừng lại khi đã vẽ xong được đôi mắt đen đượm buồn của người trên bục. Đôi mắt ướt át giấu dưới lớp kính dày, gương mặt nam tính trầm tĩnh không có lấy nụ cười, mái tóc đen với 2 vầng thái dương bạc trắng. Cô thật sự rất tò mò về điều gì đã khiến nụ cười ấy đã tắt, điều gì khiến người đàn ông ấy luôn một mình ở công viên đầy tuyết ấy mỗi ngày. Có phải là...
_ Khả Hân, cậu đừng có mà chăm chú nhìn thầy ấy như thế! Cậu phải nghe thầy giảng kia kìa. – cô bạn người Đức lay lấy cô.
_ Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Hôm nay là thứ 2 đúng không? Tất cả các tiết trong tuần này của tôi anh chị không cần phải đi học. Các anh chị chỉ cần hoàn thành bài kiểm tra nộp cho tôi vào ngày thứ 7. Chủ đề anh chị sẽ nhận nó ở thư viện, anh chị hãy cố gắng hoàn thành nó đúng giờ. Giải tán lớp! – giọng trầm ấm ấy vang lên nhanh chóng rồi người đàn ông ấy biến mất.
Người đàn ông đó bước ra khỏi giảng đường rồi một mình đi bộ quanh sân đá bóng để trôi nhanh thôi gian một chút hay đúng hơn là anh muốn xem thử cô nhóc kia có thể theo mình được bao lâu. Cô nhóc ấy, anh không biết được là ai nhưng suốt mấy tháng nay anh luôn thấy cô gái đó nhìn anh một cách kì lạ. Anh không biết cô gái kì lạ này là ai, tại sao lúc nào cũng theo dõi mình, lại còn xuất hiện trong lớp học của anh. Nhưng anh cũng không có thời gian để để ý quá nhiều về chuyện đó vì anh còn phải bận rộn với công việc cũng như thời gian để nhớ về người ấy.
"Alo, Trịnh Phát Tân nghe"
"Tôi là Thiên Khải đây, tôi đang ở sân bay, ông có thời gian chứ?"
"Đức ư? Thiên Khải, ông đùa tôi đấy ư?"
"Ya, tôi có thế bao giờ à? Tôi và Hoàng đang ở sân bay, ông có đến hay không thì bảo?"
"Tôi sẽ đến, chờ tôi một lát."
P.Tân tắt máy sau đó quay lại đi về phía cô gái đứa sau cây trốn "Em không mỏi chân à? Em là ai? Sao cứ đi theo tôi mãi thế?" anh nghiêng đầu hỏi cô.
_ Thầy!!! – Khả Hân hoảng hốt – Thầy biết chuyện em....
_ Này, tôi đâu phải là ngốc chứ? Mà, em là người Việt à?
_ Thầy không nhớ gì về em sao?
_ Ý em là sao? Chúc ta gặp nhau trước đây rồi à?
_ Cô nhóc đánh rơi bóp ở công viên vào mùa đông năm trước. Thầy đã trả lại nó cho em.
_ A, là em à. Bây giờ thì tôi nhớ rồi, xin lỗi vì tôi không thể nhớ được chuyện này. Nhưng tại sao em lại theo tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Why You?? Khi người yêu là thầy giáo
Romance"Tôi gặp anh ở những năm đẹp nhất của cuộc đời. Cũng vì anh mà đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Cũng vì anh mà cả đời được an yên hạnh phúc bên anh" "Tôi gặp em với những năm tháng không còn dùng để mơ mộng. Tôi đ...