Khải bận rộn với mớ hồ sơ về dự án phát triển đô thị mới, hầu như anh không còn thời gian nào để nghĩ đến việc khác. Việc mà tuần trước anh đã suy nghĩ rất nhiều, đã quyết định nó nhưng lại không có thời gian để nói ra. Anh đã để việc của Nhi làm mình chẳng còn tâm trí làm việc và giờ anh cần nâng cao tốc độ đã chậm trước đây và cũng bỏ quên đi điều mình nên làm. Anh nghĩ có lẽ phải xong dự án đó thì anh mới có thể làm được điềy ấy....
_ Anh vẫn còn làm sao? – Khánh đến gọi cửa
_ ừm...sao em chưa ngủ? – Khải hỏi em gái nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính
_ 12 giờ rồi đấy, anh tính tiếp tục ngủ ở đây à. Cả tuần nay lúc nào em cũng thấy anh ở đây đến tận 1,2 giờ sáng cả. Anh bỏ chị dâu thế à! – cô trách móc anh
_ À...ờ – Khải ngập ngừng một lát – Em ngủ đi, lát anh ngủ ngay mà. Anh cần làm gấp để hoàn thành đúng hẹn – anh phân bua
_ Công việc, công việc....rồi nó cũng sẽ giết chết anh thôi
_ Thôi đi ngủ đi. Mai Nhi đi đấy, em có đi tiễn con bé không?
_ Đi, còn anh đi ngủ dùm em đi
_ Đã bảo mặc anh mà con bé này – Khải gắt
Khánh bực mình vì chẳng nói được ông anh của mình đành quay về phòng mình ngủ, mặc kệ Khải. Nhưng cô vừa mới ra khỏi phòng thì Khải cũng ngưng tay nghĩ về câu nói của cô. Bận quá, một tuần rồi anh cũng không gặp vợ. Sáng đi làm sớm ở trường đến chiều mới về, về nhà thì leo thẳng lên phòng sách làm tiếp chẳng còn thời gian để xem vợ thế nào, ngủ quên cả ở phòng sách luôn. Nhưng bản thân anh cũng muốn vậy, anh không muốn có gì bất ngờ xảy ra nếu gần vợ. Nghĩ thế anh vẫn dán mắt vào màn hình làm tiếp cho tới khi mắt mở không nổi và ngủ quên tại bàn ấy.
Có lẽ do quá mệt mỏi nên anh cũng không còn nhạy nữa, có tiếng mở cửa phòng nhưng anh vẫn ngủ rất say và không hay biết gì. Kim Ý đến dìu anh lên sofa, đắp mền cho anh rồi quay lại bàn làm việc của anh để xếp gọn gàng mớ tài liệu của anh. Cô ngồi vào bàn định tắt máy thì mắt cô như lờ đờ, tay chân run rẩy nhìn vào màn hình, trời đất như sụp đổ trước mắt cô. Một file được mở bao giờ với dòng chữ to đùng mà cô khó khăn lắm mới cất thành lời "Đơn...ly...hôn". Cô chẳng còn tin vào mắt mình nữa, là Khải viết, từ câu từng chữ như xé nát trái tim cô. Cô nhìn nó, nước mắt không thể ngừng lại được. Tại sao, tại sao người mà cô yêu thương, yêu cả đời lại đối xử với cô như thế. Đau khổ, tuyệt vọng, cô gào thét trong cổ họng. Cô ôm mặt bao nhiêu nước mắt giờ đây ích gì cô chẳng thể níu giữ được người đàn ông này nữa. Không, chắc chắn là không...cô sẽ không buông tay chắc chắn là thế. Gương mặt cô sắc lại, ngưng hết mọi nước mắt, gương mặt lạnh lùng đáng sợ nhìn về phía người chồng quý đang ngủ rất say kia. Cô cười khẩy, nụ cười của một trái tim đã chết, đã giá lạnh. Cô bày tài liệu bừa bộn như lúc đầu, để mọi thứ như lúc mới bước vào. Dìu Khải ngồi lại chỗ cũ, thấy mọi thứ đã như ban đầu cô cất bước quay về phòng không quên nhìn con người đang ngủ ấy một ánh nhìn đáng sợ. "Trò chơi của tôi và anh sẽ bắt đầu từ đây, anh sẽ chết với những gì đã gây ra cho tôi" Cô lên phòng thay đồ rồi phóng xe đi trong đêm tối
BẠN ĐANG ĐỌC
Why You?? Khi người yêu là thầy giáo
Romance"Tôi gặp anh ở những năm đẹp nhất của cuộc đời. Cũng vì anh mà đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Cũng vì anh mà cả đời được an yên hạnh phúc bên anh" "Tôi gặp em với những năm tháng không còn dùng để mơ mộng. Tôi đ...