Sáng dậy, anh thay miếng băng ở chân, nhưng mò mò mãi mới xong nên trễ giờ. Anh gặm vội ổ bánh mì rồi thay đồ, xách vội cái cặp rồi lên xe phóng thẳng tới trường. Gửi xe, anh đi vội đến phòng làm việc mà quên mất cái chân đau của mình. "Rầm"
_ Ai đi không nhìn đường vậy nè? - là giọng Nhi. "Chết chửa" cô ráng đi thật mau khi thấy người mình đụng phải là Khải
_ Đứng lại - xui quá, đụng ngay cái chân của anh, ôm chân nhưng anh cũng đủ kịp để nhìn thấy ai là đứa đụng mình. Đụng người ta rồi tính bỏ đi vậy à. Em là người gì vậy hả - anh hét, từ từ đứng dậy
_ Em...em xin lỗi thầy!!
_ Sao, lần này lại đổ thừa là lỗi của tôi đi! Tôi đã né em rồi mà em vẫn đâm vô đấy - lạnh lùng
_ Em xin lỗi - cô sợ
_ Xin lỗi xin lỗi!! Lụm đồ lên, tính bỏ cặp đây à - chỉ về phía cái cặp mà cô quên lại
Im lặng nghe lời
_ Gặp em, tôi không bao giờ được yên cả!! Đi vào lớp đi - đứng dậy phủi áo, nói cộc lốc
_ Dạ....em xin lỗi thầy!! Chào thầy ạ - Nhi chạy vội vì sợ bị Khải la nữa
Nhìn cô lúng ta lúng túng chạy đi anh nghiêng đầu, nhăn mặt. "Sao toàn gặp cô bé đó trong cảnh này!!", nhìn Nhi đi vô lớp, anh cũng đi về phòng. Anh đi thẳng tới phòng của Hoàng!
_ Gì đây!! Sao cậu vô trường là người cậu trông tệ vậy
_ Tất cả là nhờ học trò ông đấy - anh trả lời trống
_ Cái thằng này, là ai chứ? - thắc mắc
_ Còn nhớ con bé hôm qua đụng tôi không?
_ Nhớ chứ, con bé dễ thương? - cười
_ Dễ thương gì, ngớ ngẩn thì có. Mắt mũi để đâu - anh phàn nàn
_ Cái thằng này, con bé làm gì ông mà ông nói thế
_ Con bé đó, tôi như vậy là nhờ cô ấy đấy
_ Ơi trời, vậy hả? Mà sao ông toàn bị con bé đó không vậy? - cười
_ Làm sao tôi biết! - bực "Hậu đậu thật"
_ Ơ thôi thôi, đừng giận! Nè, cầm lấy, đây là tài liệu của dự án mới
_ Uhm, mấy cái dự án cũ vẫn chưa xong, phiền quá. Giờ thêm cái mới
_ Khổ, phía bên kia người ta muốn ông làm mà. Ráng đi - cười
"Giờ này học sao?" anh nói vu vơ khi đến phòng làm việc. Không biết anh ý anh là gì, cũng không biết anh nói đến ai, chỉ anh hiểu....
Nghỉ giữa giờ
_ Ghét quá đi aaaaaaaaaaaaa! Bởi vậy không ai thèm lấy mà phải, có ma mới thèm - Nhi lẩm bẩm một mình
_ Này cậu làm sao thế? - Thành cười khi thấy bộ dạng ngổ ngáo của cô
_ Không, chỉ là mình lại gặp "quỷ đáng ghét" thôi. Nhìn cái mặt thật đáng ghét. Ở đâu ra người vô duyên thế chứ - Nhi nói trong bực mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Why You?? Khi người yêu là thầy giáo
Lãng mạn"Tôi gặp anh ở những năm đẹp nhất của cuộc đời. Cũng vì anh mà đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Cũng vì anh mà cả đời được an yên hạnh phúc bên anh" "Tôi gặp em với những năm tháng không còn dùng để mơ mộng. Tôi đ...