Cuối tuần
"cốc cốc"
_ Vào đi - giọng Khải vang lên
_ Cậu đã làm xong chưa? Chiều rồi đấy - giọng của thầy Hiếu
_ Dạ em cũng gần xong rồi anh! Anh kiếm em có việc??
_ Này, cậu không nhớ à, tôi đã nói với cậu rồi mà
_ Dạ??? - Khải ngơ ra đó
_ Cái thằng này, đứng lên đi. Đi theo tôi rồi nhớ liền
Khải chỉ biết thu đồ cho lẹ không quên mang lấy cái khăn choàng rồi đi theo thầy, ra đến bãi đậu xe thì gặp Hoàng ở đấy
_ Em chào anh. Ơ, sao ông đi cùng anh Hiếu vậy
_ Cậu ta đấy, đã bảo hẹn nhau cuối tuần mà cậu ta quên đấy. Chắc muốn bị quánh mà
_ Hẹn sao? A, nhớ rồi. Em xin lỗi anh - Khải lớ ngớ nhớ ra gì đó
_ Để đó lát nữa vào đó tôi xử cậu. Hai cậu chờ chút, tôi nghe điện thoại. Ai đây, à là Phát Tân đấy. Tôi nghe đây, cậu đang ở đâu vậy? Ừm ừm, vậy cậu lại sau nhé, không được trốn. À, mà tôi nghe dì bảo là cậu có bạn gái đúng không? Dẫn cô ấy tới luôn biết chưa, dù sau cậu cũng sắp đi còn gì. Ừm....vậy lát nữa gặp cậu
_ Anh mới nói cậu ta có bạn gái rồi à? - Khải nhìn Hiếu
_ Ừm, tôi đi thăm dì tôi tức má ba của cậu ta hôm qua mới biết đấy chứ
_ Là ai thế nhỉ? - Hoàng nghiêng đầu
_ Tò mò đúng không? Yên tâm, anh có kêu cậu ta dẫn theo rồi. Thôi nào, đi thôi
Khải nhìn Hoàng như nói gì đó nhưng Hoàng chỉ vỗ vai anh rồi lên xe đi. Cả ba người đến quán kêu đồ ăn và bia chờ P.Tân đến. Hơn ai hết Khải mong cậu ta đến hơn bất cứ lúc nào, chỉ là anh muốn khẳng định rằng bạn gái cậu ta là người mà khi nghĩ đến trái tim của Khải đau nhói
_ Này Khải, lát nữa hai người bình thường lại đi. 10 năm rồi, chuyện gì cũng phải kết thúc rồi đúng không? Tôi muốn một đôi bạn thân Lâm Thiên Khải - Trịnh Phát Tân như ngày xưa - thầy Hiếu vỗ vai Khải
_ Em biết rồi, em cũng dự vậy chỉ là bận quá nên em chưa có gặp cậu ta
_ Vậy thì tốt. Ơ kìa, cậu ta tới rồi kìa, mà sao có một mình thế kia. Này, sao lại đi một mình thế cái thằng này, anh đã bảo gì trong điện thoại hả? - Hiếu la P.Tân
_ Dạ anh chờ em một lát - anh đi ngược trở ra
_ Em vào nhé - P.Tân nắm tay Nhi
_ Em vào có sao không anh, có....
_ Ừm, đừng lo, thế nào cũng có anh bên em. Mình vào nhé - anh nắm chặt tay cô cùng bước vào, cô chỉ núp sau lưng anh mà bước
P.Tân dẫn cô vào trong sự ngỡ ngàng của Hiếu, Hoàng thì vẫn bình tĩnh chỉ có Khải đôi mắt u buồn nhìn cô gái đi nép sau lưng Tân. Là cô ấy, chắc chắn là cô ấy, Khải không thể nhầm lẫn cô với bất cứ ai trên đời này, tay anh nắm chặt lấy chiếc khăn trên cổ mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Why You?? Khi người yêu là thầy giáo
Romance"Tôi gặp anh ở những năm đẹp nhất của cuộc đời. Cũng vì anh mà đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Cũng vì anh mà cả đời được an yên hạnh phúc bên anh" "Tôi gặp em với những năm tháng không còn dùng để mơ mộng. Tôi đ...